Xả (thơ)

04/05/201106:15(Xem: 5297)
Xả (thơ)
 labode_6

Buông ra hãy buông ra

Tất cả đều do ta

Thứ gì cũng gom góp

Sao kham nổi đường xa?

Buông ra hãy buông ra

Tất cả đều do ta

Nước tự nhiên trong lặng

Làm cho dậy phong ba

Buông ra hãy buông ra

Tất cả đều do ta

Bỏ quên tự tánh giác

Ôm ấp hoài tinh ma

Buông ra hãy buông ra

Tất cả đều do ta

Trong cảnh giới giải thoát

Ta lại tự trói ta

Buông ra hãy buông ra

Ta phải tự trị ta

Rũ sạch hết tạm giả

Cho nhẹ gánh đường xa

Buông ra hãy buông ra

Chặt giữ từng sát na

Niệm niệm niệm niệm giác

Tự giác và giác tha.

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/05/2019(Xem: 4766)
Sen thơm mọc giữa bùn lầy, Tinh khôi hạ tuệ, bậc Thầy Như Lai. Lâm Tỳ Ni một sớm mai, Vận tinh khôi chuyển, thức vài điển duyên.
10/05/2019(Xem: 4437)
Có nhiều lúc trên đường đời Chỉ riêng tình Mẹ mãi thời cảm thông Khi ta nhỏ lệ khóc ròng, Khi ta chán nản ở trong tâm hồn Mẹ ta xoa dịu nỗi buồn, Mẹ xua cơn sợ cho con an lòng.
09/05/2019(Xem: 4476)
Con yêu Mẹ! Mẹ mà nở những nụ cười Lúc nào cũng chiếu sáng ngời đẹp thay, Mẹ ôm ấp trong vòng tay Mang niềm vui tới bao ngày trong ta.
03/05/2019(Xem: 4552)
Đêm mơ một giấc huyền không Hương trầm thoang thoảng giữa lòng phù vân Đau thương bao thủa bao lần Câu kinh nép chặt duyên trần xót xa
01/05/2019(Xem: 8884)
XƯNG THIÊN THẤT BỘ (Kính mừng Đại Lễ Phật Đản 2643- PL: 2563) Hương thiêng ngào ngạt tỏa liên hoa Bảy Bước Xưng Thiên đài sáng lòa Thường hiện soi đàng thương Bể Khổ Đản sanh chuyển pháp độ Ta Bà
29/04/2019(Xem: 4746)
Nương theo Pháp Phật nhiệm mầu Hồi đầu tỉnh ngộ thoát sầu khổ vơi Biết bao thảm cảnh ở đời Khéo tu thì phước mọi thời khắc qua
20/04/2019(Xem: 5059)
Phật kỳ nâng vác trên vai Đi qua gió lộng dặm dài trần gian Nắng soi mưa hắt bẽ bàng Phất phơ pháp nạn hiên ngang sử truyền
20/04/2019(Xem: 6101)
Trăng sáng hiên ngoài, đêm tráng gương Nẽo phù vân tạc dấu vô thường. Toả hương huyền nhiệm tình hoa cỏ Lạnh dấu luân trầm mộng khói sương.
14/04/2019(Xem: 4409)
Ngày ra đi trên mình đồ lính trận Bỏ lại đàn em dại cả mẹ cha Đảo Guam xưa trời biển rộng bao la Biết bao kẻ đã tìm đường chạy thoát.
14/04/2019(Xem: 4412)
Bóng đời đổ xuống miền hoa cỏ Ta vẫn ca bài ca nhất phương Vẫn chiếc áo lì năm tháng cũ, Vẫn đề thơ hát khúc vô thường.