Trong tôi lãng đãng khói sương
Nên sương khói mãi vấn vương thơ mình
Là Thơ là Mộng là Tình
Trăm năm Thơ Mộng theo mình, ảo hư
Như chiêm bao, Giấc Phù Du
Hỏi Trời, Mộng Ảo có từ bao năm
Hỏi Lòng, sao mãi băn khoăn
Hỏi Thơ, sao cứ u trầm xót xa
Hỏi Người, rồi lại hỏi ta
Ngàn năm mây nổi… la đà, Giấc Thơ
Cõi Thơ hư ảo, ảo mơ
Trăm năm cát bụi… bơ vơ tình sầu
Hỏi Trăng, Hỏi Gió về đâu?
Đem thơ ai thả giang đầu, gió bay
Gió bay, trầm ngát Am Mây
Bông Mai vừa nở cuối ngày ráng pha…
Mênh mông Trời, Biển bao la
Mịt mờ nhân ảnh, nhạt nhòa khói sương…
Thơ lênh đênh… mấy đoạn trường
Lòng bâng khuâng… Bút ngàn chương u hoài
Sầu mình, hay nỗi sầu ai…
Gió lên, kìa gió lên rồi, gió bay
Ai về thăm lại Am Mây
Có nghe chim hót đầu ngày vào Xuân
Đồi hoa vui bước chân trần
Quán đời, mộng ảo, phù vân… quán đời…
Nghe Thơ vào Mộng thảnh thơi
Suối nguồn vi diệu… Đất Trời thơm hoa…
Tuệ Nga
Hồng Thành, Tháng Năm 2009