Cánh chim vô định (thơ)

25/11/201010:45(Xem: 6292)
Cánh chim vô định (thơ)

birds_flying1

Giật mình…

Con chim nhỏ tung mình

sải cánh

Lao xao trời chiều

vô định…

mênh mông…

Sóng nước cuộn thời gian,

đôi cánh chao trong chiều lộng gió

mắt em nhìn

ngơ ngác mấy tầng không…

Em bay qua cánh rừng già,

ngả nghiêng,

ngả nghiêng,

đôi cánh mỏng…

Hãi hùng cơn ác mộng…

đám thợ săn…

Vạn dặm đại dương

chập chùng,

chập chùng,

bão tố…

Cuộc thiên di

xa tắp

một bến bờ…

Mênh mông,

mênh mông,

sóng vỗ

mênh mông…

Thênh thang,

thênh thang,

khung trời vô định…

Mỏi cánh chim chiều

mơ đến chốn bình an!

Đại học Delhi, mùa hè 2007

Lê Bích Sơn

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/10/2010(Xem: 4880)
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người đến với yêu đương
07/10/2010(Xem: 4230)
Ôi ánh mắt con đường vào dữ liệu Để một lần virus tình yêu Truyền qua mạng bằng cái nhìn say đắm Khiến con tim điên đảo thất thường
07/10/2010(Xem: 4395)
Em biết anh là nhà thơ bụi bặm Thơ viết xong, anh để lại dọc đường Mỗi buổi sáng, em thường đi ngang đó Nhặt thơ về, em cất kỹ trong rương!
05/10/2010(Xem: 5941)
Gió đưa xác lá về đường Thu sang nhuộm cả sầu thương một trời Sầu thương nhuộm lấy hồn tôi, Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm.
05/10/2010(Xem: 4810)
Khi biết lòng anh như đã chết Mây thôi hồng, và lá cũng thôi xanh Màu hoa tươi cũng héo ở trên cành Và vũ trụ thảy một màu đen tối
05/10/2010(Xem: 5892)
Cư trần lạc đạo thả trùy duyên Cơ tắc xan hề khốn tắc miên Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch Đối kính vô tâm mạc vấn thiền
04/10/2010(Xem: 6464)
So lao tâm lao lực cũng một đàn, Người trần thế muốn nhàn sao được ? Nên phải giữ lấy nhàn làm trước, Dẫu trời cho có tiếc cũng xin nài.
04/10/2010(Xem: 6631)
Thông minh nhất nam tử Yêu vi thiên hạ kỳ Trót sinh ra thì phải có chi chi, Chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu.
04/10/2010(Xem: 5004)
Năm xưa con mặc áo Mẹ chắt chiu đêm ngày Vì nhà mình nghèo thiếu Mẹ phải tự may tay
04/10/2010(Xem: 5270)
Như hòn sỏi nghìn năm im lặng Lì với đời, trơ với nắng sương Dòng kí ức xanh rêu ngày cũ Mộng xa xưa lặng bước đăng trình.