Mặc vận-chuyển, xuân đi, xuân lại,
Dù doanh, hư, tiêu, trưởng (1) vẫn như thường.
Âm vô ngôn, chung điệu nhạc muôn phương,
Mầm ẩn hiện dệt hồn xuân như-tại.
Lòng gió chuyển kinh qua thiên vạn tải,
Hư không tràn thanh-khí ngợp chân-không.
Mây xa xưa vẫn thanh-thản trập-trùng,
Trăng Viên-Giác vẫn là trăng muôn thuở.
Tràn pháp-giới ánh linh quang rực rỡ,
Chim thênh-thang, hoa bướm rộn ràng tươi.
Non xanh xanh, bất động, ngút chân trời,
Biển bát ngát, một mùi (2) không giới hạn.
Nước vẫn ướt từ đáy nguồn vô tận,
Sóng gầm vang, thể tính vẫn thường như.
Ánh dương hồng hơi ấm hệt ban sơ,
Sao lấp-lánh trên màn tơ xanh thẳm.
Nhịp bước nhẹ in dấu chân lẫm-chẫm,
Tóc phơ màu, run gọi bóng thời-gian.
Rằng vinh-hoa, phú-quý trộn cơ-hàn,
Xưa, sau mãi vẫn một nguồn sinh-lực.
Hoa-tạng-giới trùng trùng vô cùng cực,
Luồng tâm-tư vi-tế bản nhiên hoài.
Lầm sự-vật làm chi thêm bải-hoải
Xuân là xuân trong tự-tại như-như!
(1) Sự vật luôn luôn trong trạng thái: đầy, vơi, mòn, nở.
(2) Nước biển có một vị mặn, đạo Phật có một vị giải thoát.
trích Cánhhoa tâm