Cô lữ (thơ)

04/10/201003:52(Xem: 5168)
Cô lữ (thơ)
mua_rain1
Như hòn sỏi nghìn năm im lặng
Lì với đời, trơ với nắng sương
Dòng kí ức xanh rêu ngày cũ
Mộng xa xưa lặng bước đăng trình.
Như chiếc lá tàn thu run rẩy
Ngắm phù sinh héo hắt phận gầy
Đêm viễn xứ chong đèn đùa nguyệt
Rót chung trà mời gió đi ngang.
Như là thật như là hư ảo
Kiếp thiên di mấy bận thay màu
Cụng với biển chén này thôi nhé
Đừng cười ta cô lữ dặm trường.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/04/2011(Xem: 4846)
Tất Đạt Đa dụng Pháp lành Tay Ngài hai mở Tinh Anh muôn loài Từ Quang Phật Đản sáng soi...
25/04/2011(Xem: 4250)
Giữa bao tiếng niệm Phật Tiễn người về cố hương Mẹ ra đi đi mãi Cho con cháu tiếc thương!
05/04/2011(Xem: 4984)
Trở về nương tựa cội tâm Phước duyên cuối nẻo phong trần thong dong...
05/04/2011(Xem: 4517)
Thênh thang rừng nắng sớm Róc rách suối trong veo Thiền sư chống gậy trúc Chim ngàn ríu rít theo...
05/04/2011(Xem: 5232)
Ban mai dạo quanh vườn Chồi biếc còn giăng sương Núi rừng tràn sức sống...
05/04/2011(Xem: 4510)
Chiều Hương Thiền Gió không là gió Sao nghe như Nâng nhẹ bước chân ai...
26/03/2011(Xem: 4878)
Trùng phùng - Tưởng niệm thi sĩ, triết gia Phạm Công Thiện - Tác giả: Triều Nguyên
20/03/2011(Xem: 4681)
Tiếng thét ấy đã im bặt gánh trần gian quẫy bước dặm ngàn âm thanh khốc liệt vẫn bàng hoàng ngân vang...
16/03/2011(Xem: 4892)
Người đi sông núi im lìm, Mà nghe xao xuyến tận miền tâm tư.
14/03/2011(Xem: 4773)
Ngài Pháp Tạng Bồ-tát Thề nguyện lúc tu nhơn Tâm từ bi đại lực Thương muôn loài chúng sanh.