Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

­­Cuộc Xâm lược Ukraine Phải chăng là Cuộc Thánh chiến Nga

25/07/202318:19(Xem: 2253)
­­Cuộc Xâm lược Ukraine Phải chăng là Cuộc Thánh chiến Nga

ukraine


­­Cuộc Xâm lược Ukraine

Phải chăng là Cuộc Thánh chiến Nga

(Is Russia’s Invasion of Ukraine still a Religious War?)


Trong số những lý do Tổng thống Nga Vladimir Putin viện dẫn, qua diễn văn dài trên đài phát thanh truyền hình Nga chiều tối ngày 21 tháng 2 năm 2022 để chuẩn bị và biện minh cho cuộc tấn công vào Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngoài những lý do chính trị và quân sự, còn có lý do tôn giáo, gọi là để “bênh vực Giáo hội Chính thống Nga tại Ukraine bị chế độ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy áp bức”. Thực tế như thế nào? Ở đây, Tiến sĩ Lucian N. Leustean, một Độc giả về Chính trị và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Aston, Birmingham, Vương quốc Anh, Biên tập viên sáng lập của Bộ sách Routledge về Tôn giáo, Xã hội và Chính phủ ở Đông Âu và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ phân tích các cột mốc quan trọng đã hình thành nên sự huy động tôn giáo đối với các cuộc chiên đang diễn ra.

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Đế quốc Nga đã tiến hành một cuộc xâm lược quân sự vào Ukraina vẫn là một cuộc chiến tâm linh và đòi hỏi không chỉ các câu trả lời chính trị và quân sự mà còn cả một giải pháp tôn giáo. Đã xuất bản một Op-ed vào ngày 3 tháng 3 năm 2022, tôi đã viết rằng vào ngày 24/2/2022 Đế quốc Nga đã tiến hành một cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine có thể được mô tả là Cuộc Thánh chiến Nga đầu tiên ở thế kỷ 21. Vì vậy, cuộc xung đột đang diễn ra ở mức độ nào vẫn là một cuộc chiến tâm linh Nga và đâu là bài học cho các cộng đồng tôn giáo và chính trị 11 tháng sau?


Nga và Ukraine chủ yếu là các quốc gia Cơ đốc giáo Chính thống Đông phương (nhánh Kitô giáo lớn thứ nhì trên thế giới, sau Giáo hội Công giáo Rôma), với ba tổ chức Giáo hội tích cực tham gia vào cuộc xung đột, đó là Giáo hội Chính thống Nga, Giáo hội Chính thống Ukraine, Toà Thượng phụ Moscow (tách khỏi Nhà thờ Chính thống Nga năm 1990 và vẫn là cộng đồng tôn giáo lớn nhất ở Ukraine) và một Giáo hội Chính thống Ukraine độc lập (autocephalous) (chỉ được Tòa thượng phụ Đại kết có trụ sở tại Istanbul công nhận vào năm 2019).

Theo trình tự thời gian, các sự kiện sau đây là những cột mốc quan trọng trong việc định hình sự huy động tôn giáo đối với cuộc chiến đang diễn ra:

* Ngày 06 tháng 03 năm 2022, Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rao giảng theo truyền thống đầu Mùa Chay Chính thống giáo Nga. Tuy nhiên, chủ đề đáng chú ý nhất trong bài giảng của ông không liên quan nhiều đến thời gian kiêng ăn thường niên của Cơ Đốc nhân. Thay vào đó, Tộc trưởng đã chọn một chủ đề hàng đầu trong tâm trí của mọi người: “Cuộc xâm lược của Đế quốc Nga”. Trong bài giảng, ông cung cấp một sứ mệnh tinh thần cho cuộc xâm lược của Đế quốc Nga bằng cách tuyên bố rằng, cuộc chiến không gì khác hơn là khôi phục ‘nền văn minh nhân loại’. Quân đội của tổ quốc ông đang chiến đấu với phương Tây, đang cố gắng áp đặt ‘các cuộc diễu hành đồng tính’ đối với ‘cuộc sống xã hội Nga’ (the Russian world).

* Vào ngày 13 tháng 3 năm 2022, hơn 1500 học giả đã ký một bức thư ngỏ phản đối, chỉ trích hệ tư tưởng của ‘cuộc sống xã hội Nga‘ (the Russian world) vốn đặc Chính thống giáo Đông phương (nhánh Kitô giáo lớn thứ nhì trên thế giới, sau Giáo hội Công giáo Rôma) chủ nghĩa dân tộc chính trị và cùng nhau tham vọng địa chính trị.


* Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022, dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng giám mục Anh giáo Canterbury Rowan Williams, các nhà lãnh đạo tôn giáo đại diện cho các cộng đồng Anh giáo, Công giáo La Mã, Chính thống giáo, Hồi giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo ở Vương quốc Anh đồng đến Chernivtsi,  thành phố nằm trong tỉnh Chernivtsi của Ukraina để hỗ trợ những người tỵ nạn Ukraine.


* Vào ngày 17 tháng 7 năm 2022, Đức Linh trưởng Metropolitan Onufry, người đứng đầu Tòa Thượng phụ Giáo hội Chính thống Nga ở Ukraine – Giáo hội Chính thống Ukraine (Tòa Thượng phụ Moscow) đã cắt đứt quan hệ với Giáo hội Chính thống Nga bằng Sắc lệnh ‘Hoàn toàn Tự chủ và Độc lập’ (complete autonomy and independence).

* Vào ngày 7 tháng 6 năm 2022, Giáo hội Chính thống Ukraine (Tòa Thượng phụ Moscow) đã chính thức kiểm soát hoàn toàn các giáo phận bán đảo Crimea, Ukraine. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Giáo hội Chính thống Nga ở Ukraine (Tòa Thượng phụ Moscow), đã bị cách chức và được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Chính thống Nga tại Budapest và Hungary, một giáo phận tương đối bé nhỏ.


* Vào ngày 27 tháng 7 năm 2022, Đức Linh trưởng Metropolitan Onufry, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Ukraine (Tòa Thượng phụ Moscow) độc lập, thay mặt cho Thượng hội đồng Giám mục đã gửi một lá thư đến Tòa Thượng phụ Đại kết, yêu cầu xem xét toàn Chính thống giáo về tầm nhìn của Kirill, Thượng phụ Chính thống giáo Nga về một ‘cuộc sống xã hội Nga’ (the Russian world), và để ‘tước bỏ ngôi vị Thượng phụ Giáo chủ của ông ta’.

* Vào ngày 5 tháng 8 năm 2022, Đức Giáo hoàng  Franciscus đã tiếp đón Đức Cha Anthony Sevryuk, Tổng Giám Mục Volokolamsk, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow tại Vatican.


* Vào ngày 21 tháng 8 năm 2022, nữ nhà báo Nga Darya Dugina, con gái của ông Alexander Dugin, nhà triết học nổi tiếng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhà văn và nhà lý luận chính trị nổi tiếng ở Nga, mệnh danh là “bộ não của ông Putin”, người ủng hộ việc Tổng thống  Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, thiệt mạng vì một quả bom xe ở ngoại ô Moscow. Vẫn chưa rõ liệu bản thân ông Alexander Dugin có phải là mục tiêu hay không, vì ông được cho là có ảnh hưởng đến hệ tư tưởng của Đại Cung điện Kremlin về việc Đế quốc Nga bảo vệ các giá trị Chính thống giáo và Đế chế Á-Âu do Đế quốc Nga lãnh đạo từ Dublin, thủ đô của Cộng hòa Ireland đến Vladivostok, một thành phố cảng ở Viễn Đông Nga, một chủ đề được giảng dạy trong các trường Đại học Quân sự tại Nga.

* Vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, Kirill, Thượng phụ Chính thống giáo Nga, cựu điệp viên Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô (KGB) đã ủng hộ việc huy động quân sự bằng cách tuyên bố rằng ‘những người lính Nga tử trận ở Ukraine sẽ được tẩy sạch tội lỗi’ (soldiers dying in Ukraine would be cleansed of their sins).


* Vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, Tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (WCC), đã gặp Kirill, Thượng phụ Chính thống giáo Nga tại Moscow, cả hai đều tuyên bố rằng ‘Chiến tranh không thể là Thánh thiện’ (the war cannot be holy).


* Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, với chủ đề ‘Khái vọng Hoà Bình’ (Cry for Peac), Cộng đồng giáo dân Sant'Egidio đã tổ chức một cuộc họp mặt quốc tế, gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo đại diện cho tất cả cá  tôn giáo lớn trên thế giới tại La Mã, thủ đô của nước Ý, với việc Đức Giáo hoàng Francesco tuyên bố một ngày cầu nguyện cho Ulraine.

* Vào ngày 9 tháng 11 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Sắc lệnh ‘Về việc phê duyệt các nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước, nhằm bảo tồn và củng cố các giá trị tinh thần và đạo đức truyền thống của Đế quốc Nga’ (On approving the fundamentals of state policy for the preservation and strengthening of traditional Russian spiritual and moral values).

* Vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, các Cơ quan an ninh Ukraine đã tiến hành các cuộc đột kích vào các cơ sở Chính thống giáo trực  thuộc Giáo hội Chính thống Nga ở Ukraine (Tòa Thượng phụ Moscow).

* Vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, Tổng giám mục Canterbury Justin Welby, người lãnh đạo Anh giáo, và Tiến sĩ Robert Innes Giám mục Châu Âu, đã đến thăm Kyiv, thủ đô Ukraine để hỗ trợ những người tỵ nạn và những người phải di tản.

* Vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố với Đế quốc Nga 5 biện pháp pháp lý, nhằm đảm bảo ‘tinh thần độc lập của Ukraine’ (Ukraine’s spiritual independence) khỏi Giáo hội Chính thống Nga ở Ukrane.


* Vào ngày 25 tháng 12 năm 2022, trong Phép lành Urbi et Orbi thể hiện thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng trong cương vị Giám mục Rôma và người đứng đầu Giáo hội toàn cầu đã lên án chiến tranh bằng cách tuyên bố rằng ‘Thời đại của chúng ta đang trải qua một khát vọng hoà bình nghiêm trọng’ (Our time is experiencing a grave famine of peace).


* Vào ngày 25 tháng 12 năm 2022, một số dòng tu thuộc Giáo hội Chính thống Ukraina độc lập tổ chức lễ Giáng sinh. Hội đồng hợp nhất Giáo hội Chính thống giáo Ukraina Tòa thượng phụ Kiev với Giáo hội Chính thống giáo Ukraina Tự lập đã ban Sắc lệnh rằng, ngày mới nên được áp dụng do ‘nhu cầu thực hiện các thay đổi về lịch trong tương lai gần.’ Đức Linh trưởng Metropolitan Onufry, người đứng đầu Tòa Thượng phụ Giáo hội Chính thống Nga ở Ukraine và Metropolitan Svyatoslav, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina (UGCC), đã quyết định gặp gỡ và thảo luận về những thay đổi lịch trên cả nước.


* Vào ngày 28 tháng 12 năm 2022, 13 vị Giáo sĩ của Giáo hội Chính thống Nga ở Ukraine (Tòa Thượng phụ Moscow) đã bị tước quyền công dân.


* Vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, lời kêu gọi ‘ngừng bắn’ xuất hiện trên trang web chính thức của Tòa Thượng phụ Moscow. Vài giờ sau, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Các cơ quan chính trị Ukraine đã bác bỏ các tuyên bố như ví dụ về ‘đạo đức giả’.


* Vào ngày 7 tháng 1 năm 2023, lần đầu tiên, Đức Linh trưởng Metropolitan Onufry, người đứng đầu Tòa Thượng phụ Giáo hội Chính thống Nga ở Ukraine tổ chức Thánh lễ Giáng sinh tại tại Kyiv Pechersk Lavra (tu viện Các Hang Động Kiev), một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng nhất ở Ukraine. Kyiv Pechersk Lavra được chia thành hai phần, với phần Thượng được bàn giao cho Giáo hội Chính thống Ukraine, trong khi Kyiv Pechersk Lavra Hạ vẫn thuộc Giáo hội Chính thống Nga ở Ukraine (Tòa Thượng phụ Moscow).


* Vào ngày 9 tháng 1 năm 2023, trong bài phát biểu trước các thành viên của đoàn ngoại giao, Đức Giáo hoàng Franciscus đã đề cập đến Ukraine bằng cách nhắc lại Hiến chế mục vụ Giáo Hội trong thế giới hôm nay (Gaudium et Spes) năm 1965 tuyên bố rằng ‘mọi hành động chiến tranh đều nhắm (vào) việc phá huỷ toàn bộ thành phố hoặc các khu vực rộng lớn cùng với cư dân của chúng là tội ác chống lại Đức Chúa và nhân loại, kiên quyết và dứt khoát cực lực lên án tội ác này.’


* Vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, Chủ tịch Cục Quan hệ Giáo hội Đối ngoại, Metropolitan Anthony của Volokolamsk, và cố vấn của Thượng phụ Moscow đã tham gia một cuộc họp từ xa của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thu hút sự chú ý về ‘các hành động bất hợp pháp của Chính quyền Ukraine liên quan đến lời thú tội lớn nhất của đất nước’.


* Vào ngày 25 tháng 1 năm 2023, Đức Giáo hoàng Franciscus đã chào đón phái đoàn của Hội đồng các Giáo hội và các Tổ chức tôn giáo Ucraine, đại diện cho các cộng đồng Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Lần đầu tiên, Đức Giáo hoàng Franciscus đã gặp gỡ Đức Tổng Giám Mục Epifaniy, Giáo chủ Chính Thống giáo Ukraine độc lập. Đức Linh trưởng Metropolitan Onufry, người đứng đầu Giáo Hội Chính thống Nga ở Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow đã từ chối tham sự cuộc họp và cử một giáo sĩ cấp dưới hơn thay thế để đại diện cho Giáo hội do ông lãnh đạo.


* Vào ngày 27 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Nhà nước về Chính trị Dân tộc và Tự do Lương tâm của Ukraine đã xuất bản một bản đồ với 307 toà nhà tôn giáo bị phá huỷ, hư hại do cuộc xâm lược của Đế quốc Nga kể từ tháng 2 năm 2022.

Liệt kê này không đầy đủ và không bao gồm những đau khổ và chấn thương do chiến tranh gây ra cho cuộc sống của nhiều người. Chuyển giao giáo xứ giữa hai Giáo hội Ukraine, thay đổi thẩm quyền tôn giáo, công việc của tuyên uý quân đội ở cả hai bên xung đột, đánh bom nhà thờ, các địa điểm tôn giáo, các hoạt động nhân đạo của các cộng đồng tôn giáo đối với người tỵ nạn và người di cư là một trong số các ví dụ còn thiếu trong bức tranh tổng thể.


Các bài học để hiểu khía cạnh tôn giáo trong cuộc chiến tranh là gì? Ba điểm chính nổi bật:


Thứ nhất, tôn giáo đã là một phần tích cực không thể lay chuyển của cuộc chiến và các chiến lược an ninh của nó trong việc thúc đẩy quyền lực chính trị. Chiến tranh càng kéo dài thì việc huy động tôn giáo càng trở nên phức tạp. Tại Nga, những tuyên bố của Đức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Nga ở Ukraine chỉ củng cố việc quân sự hoá xã hội Nga để ủng hộ chiến tranh, một bài diễn văn được giới thân cận Tổng thống Nga Vladimir Putin và bộ máy an ninh thông qua. Ở Ukraine, trong quá trình lập pháp nhằm thực hiện tự do tôn giáo và ‘tinh thần độc lập’ thoát khỏi sự kiểm soát của Đế quốc Nga, các cơ quan chính trị cần có sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để đảm bảo rằng tôn giáo không bị sử dụng như một công cụ dẫn đến leo thang quân sự hơn nữa.


Thứ hai, việc chính trị hoá tôn giáo đã chứng minh rằng, chiến tuyến thay đổi giữa quân đội Nga và Ukraine có thể được coi là biên giới tôn giáo. Các tuyên uý quân đội chiến đấu bên cạnh quân đội Nga không ngần ngại mô tả cuộc xung đột thực sự là một ‘Cuộc Thánh chiến Nga’. Quân đội Ukraine không chỉ bảo vệ Tổ quốc của họ mà còn toàn bộ phương Tây thế tục và thế giới Chính thống giáo phương Đông tự do, trong khi người Nga chiến đấu để bảo vệ truyền thống Cơ đốc giáo Chính thống.

Thứ ba, tư tưởng chính trị và xác định một giải pháp ngoại giao và quân sự để chấm dứt xung đột, phải tính đến vai trò tôn giáo có nhiều phương diện. Đối ngoại tôn giáo, mạng lưới đối thoại quốc gia và quốc tế dựa trên tín ngưỡng phi chính thức, biểu tượng tôn giáo và sức hút từ không gian văn hóa tâm linh có thể mang lại kết quả khi các con đường chính trị và quân sự không thể làm được như thế.

Sự huy động xã hội và chính trị của các cộng đồng tôn giáo ở Nga và Ukraine sẽ chỉ tiếp tục tăng cường trong những tháng tới và sẽ vẫn là chìa khoá để hiểu điều gì thúc đẩy các tầng lớp nhân dân và các quốc gia.

Tôn giáo, dưới hình thức thể chế hoá và với tư cách là một cộng đồng linh hoạt, có thể làm gia tăng xung đột nhưng cũng có thể cung cấp phương tiện để khám phá các giải pháp hoà bình.

Op-ed (bài phản biện đối với bài biên tập) này được hỗ trợ bởi sự tham gia của tác giả với tư cách là Nghiên cứu viên trong Dự án “Chính thống giáo và Nhân quyền” (Orthodoxy and Human Rights), được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Cơ đốc giáo Chính thống của Đại học Fordham, và được tài trợ hào phóng bởi Quỹ Henry Luce và Leadership 100.

Lưu ý: Phần này đưa ra quan điểm của tác giả, chứ không phải quan điểm của blog LSE Tôn giáo và Xã hội Toàn cầu cũng như của Trường Kinh tế Luân Đôn.

Tác giả: Lucian N. Leustean là Độc giả về Chính trị và Quan hệ Quốc tế tại Đại học Aston, Birmingham, Vương quốc Anh, nơi ông đã giảng dạy từ năm 2007. Ông là thành viên cao cấp của Dự án “Chính thống giáo và Nhân quyền” (Orthodoxy and Human Rights) tại Đại học Fordham, New York, Hoa Kỳ. Các ấn phẩm gần đây của ông bao gồm, với tư cách là đồng biên tập, với Grace Davie, Sổ tay Tôn giáo và Châu Âu của Oxford, với Victoria Hudson, Tôn giáo và Sự lao động cưỡng bức ở Đông Âu, Kavkaz và Trung Á, với tư cách là biên tập viên, Cơ Đốc giáo và Chính trị Đông phương thế kỷ 21.

Tác giả: Lucian N. Leustean

Việt dịch: Thích Vân Phong

Nguồn: lse.ac.uk




ukraine
Tôn giáo và Chính trị Đương đại tại Nga
:

 Vượt lên Giới hạn Hệ nhị phân của Thẩm quyền và Năng lực

(Religion and Politics in Contemporary Russia: Beyond the Binary of Power and Authority)


Sự tương tác giữa tôn giáo và chính trị rất phức tạp. Dù là mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và đạo đức xã hội, quyền lực hay phân tâm, các học giả đã tranh luận gay gắt về mối quan hệ này và khả năng của nó được ứng dụng trên khắp thế giới. Tập trung đặc biệt vào Đế quốc Nga và dựa trên cuốn sách gần đây của Tiến sĩ Tobias Köllner, Khoa Kinh tế và Xã hội (Khoa Quản lý và Khởi nghiệp) viết về mối quan hệ rắc rối giữa các chính trị gia và các nhà lãnh đạo  các tôn giáo bản địa và cách nó dẫn đến những hậu quả không lường trước được.

Đại Cung điện Kremlin và Nhà thờ thánh Basil, một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất thế giới, nằm tại Moscow. Ảnh: Michael Parulava, Bapt

Kể từ những cải cách dưới thời của Cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev vào những thập niên 1980, Liên bang Nga đã trải qua những cải cách to lớn trong lĩnh vực chính trị và tôn giáo. Chính thống giáo Nga nói riêng, từng đã bị Chế độ Đảng Cộng sản Liên Xô dưới thời lãnh đạo của Stalin đàn áp nghiêm trọng và gần như bị loại bỏ khỏi phạm vi cộng đồng xã hội, đã tái xuất hiện và ngày nay đóng một vai trò quan trọng – và chính trị - trong cộng đồng xã hội Nga.

Về mặt lý thuyết, rất nhiều điều đã được viết về mối quan hệ đương đại giữa tôn giáo và chính trị theo các thuật ngữ như chủ nghĩa thế tục, tính thế tục và thế tục hoá. Nhưng trong số này có quá nhiều tường thuật, bắt đầu từ các ‘lý thuyết’ Hệ nhị phân chứ không phải từ quan sát thực nghiệm về tôn giáo hay chính trị, và mối quan hệ giữa các chính trị gia Nga và Giáo hội Chính thống Nga rất phức tạp. Max Weber (1864 - 1920), nhà xã hội học, nhà sử học, nhà luật học và nhà kinh tế chính trị người Đức, người đầu tiên phân loại quyền lực xã hội thành các hình thức riêng biệt: thuyết phục, truyền thống và hợp pháp. Trong số đó, phân tích của Max Weber về bộ máy quan liêu nhấn mạnh rằng các thể chế nhà nước hiện đại ngày càng dựa trên cơ sở hợp pháp. Phân tích sự khác biệt của Max Weber giữa quyền lực và thẩm quyền là rất quan trọng để hiểu mối quan hệ này. Đối với Max Weber, quyền lực là khái niệm thích hợp được sử dụng để hiểu các cấu trúc chính trị lỏng lẻo, nơi mọi quyết định có thể bị tranh cãi một cách dễ dàng; khái niệm về thẩm quyền, đề cập đến các tình huống chính trị có cấu trúc hơn được đặc trưng bởi niềm tin vào tính hợp pháp của những người cai trị (chính quyền truyền thống và uy tín) hoặc trong một quá trình ra quyết định có cấu trúc (thẩm quyền hợp pháp hợp lý). Sự khác biệt giữa quyền lực và thẩm quyền ở ý tưởng về tính hợp pháp. Nhưng ở mức độ nào thì Hệ nhị phân này có thể được tìm thấy trong dữ liệu thực nghiệm? Tôi cố gắng trả lời thắc mắc đó bằng cách xem xét một góc nhìn vi mô về mối tương quan giữa chính trị và Chính thống giáo Nga đương đại.

Với quan điểm vi mô đó, bản thân khái niệm về tính hợp pháp trở nên có vấn đề. Mặc dù định nghĩa này rất hùng hồn và nhất quán về mặt logic, nhưng nó có một tác dụng phụ có vấn đề. Nó không còn chỗ cho các lĩnh vực khác của xã hội hoạt động, ngoại trừ liên quan đến chính trị với sự phân biệt giữa giữa quyền lực và thẩm quyền. Do đó, trong khuôn khổ của Max Weber, chỉ tồn tại hai cách để khái niệm hoá mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị. Thứ nhất, tôn giáo là một lực lượng xã hội, cung cấp tính hợp pháp cho các nhà lãnh đạo chính trị. Thứ hai, tôn giáo được hiểu bởi thứ thách thức tính hợp pháp của các nhà lãnh đạo chính trị. Viễn cảnh vi mô được trình bày ở đây không hoàn toàn nằm trong phạm vi Hệ nhị phân đó.

Dựa trên những phát hiện này, mối quan hệ giữa chính trị và tôn giáo Đế quốc Nga đương đại rất phức tạp và là một quá trình hợp tác, đàm phán, tranh chấp và đối đầu không có hồi kết giữa hai chủ thể quyền lực. Trong sự tương tác này, không bên nào có thể công cụ hoá bên kia hoàn toàn hoặc vĩnh viễn.

Hơn nữa, phân tích của tôi cho thấy rằng, cả Chính thống giáo Nga và chính trị Nga đều không được coi là những lĩnh vực thống nhất. Mối quan hệ giữa cả hai tồn tại ở cấp độ tổ chức, thể chế và phong trào khác nhau; địa phương và khu vực, cũng như quốc gia. Nghiên cứu lĩnh vực dân tộc học, với thời gian lưu trú dài hạn và khả năng tiếp cận trực tiếp, cung cấp cơ sở tốt để ghi lại sự phức tạp này và để trình bày sự đa dạng, khác biệt và bất đồng trong hai lĩnh vực. Thật vậy, sự tập trung mạnh mẽ vào cấp khu vực và địa phương, mà không bỏ qua các sự kiện ở cấp quốc gia, là rất quan trọng. Những hiểu lầm, xung đột và tình huống cạnh tranh giữa Chính thống  giáo Nga và Chính trị Nga thường xuyên xảy ra hơn nhiều ở ‘cấp dưới quốc gia’, nơi các hệ thống phân cấp để giải quyết và thực thi các diễn giải hiếm hơn và yếu hơn nhiều. Hơn nữa, nghiên cứu của tôi cho thấy nhiều sáng kiến được truyền cảm hứng hoặc khởi xướng cấp quốc gia, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số đó được cung cấp hỗ trợ chiến thuật tương ứng hoặc nguồn tài chính cần thiết để được hiện thực hoá. Theo đó, các nỗ lực ở cấp địa phương được uỷ quyền từ Trung ương nhưng hiếm khi được chuẩn bị hoặc hỗ trợ, mà dựa vào sáng kiến và sự ứng biến của địa phương.

Ở cấp độ địa phương này, rõ ràng là Chính thống giáo Nga và Chính trị Nga có mối liên hệ sâu sắc nhưng vẫn tách biệt. Do đó, khái niệm ’vướng mắc về thẩm quyền’ đã được phát triển để thu hút sự chú ý đến mối quan hệ giữa hai bên. Mặc dù một vướng mắc có thể trông rất giống với kết quả của một sự hợp tác chặt chẽ, nhưng các quá trình liên quan rất phức tạp, không đơn giản và bao gồm rất nhiều kết quả ngoài ý muốn. Do đó, vướng mắc không phải là việc thực hiện một kế hoạch vẻ vang được cân nhắc kỹ lưỡng mà là kết quả của các tương tác xã hội, vốn có thể có những mục tiêu và ý định hoàn toàn khác nhau.

Để hiểu được ‘vướng mắc về thẩm quyền’ của Chính thống giáo Nga và Chính trị Nga đương đại, có ba khía cạnh cần lưu ý:

1. Từ cả hai lĩnh vực, người quen cá nhân và kết nối giữa các tác nhân riêng lẻ.

2. Kết nối giữa hai lĩnh vực thể chế đã phát triển chậm nhất kể từ khi kết thúc chủ nghĩa xã hội và

3. Chẳng hạn, có thể bắt nguồn từ sự hội tụ về ý thức hệ, từ sự nhấn mạnh vào ‘đường lối Nga đích thực’, sự cân bằng giữa Văn hoá Nga với Chính thống Nga và sự phủ nhận phương Tây – bất chấp mọi cách phân loại và đánh giá khác nhau về nó.

Nghiên cứu của tôi cho thấy mối liên hệ cá nhân chặt chẽ giữa các chính trị gia ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia và các đối tác của họ ở cấp độ tương đương trong Giáo hội Chính thống giáo Nga – linh mục và tu sĩ, giám mục và tổng giám mục – những người được tư vấn rộng rãi về các quyết định chính trị. Thông thường, điều này dẫn đến những vướng mắc về thể chế khi các  uỷ ban, tổ chức hoặc cơ cấu giáo dục chung phát triển. Tuy nhiên, nghiên cứu của tôi cũng chỉ ra rằng, mặc dù hợp tác chặt chẽ với nhau, vẫn có nhiều căng thẳng giữa chính trị Nga và Chính thống giáo Nga. Do đó, mặc dù là rõ ràng có sự hợp tác chặt chẽ này nhưng kết quả của những tương tác này không được xác định trước và thường dẫn đến những hậu quả không mong muốn hoặc thậm chí không lường trước được.

Một ví dụ về sự vướng mắc giữa chính trị và tôn giáo ở Nga – dẫn đến những hậu quả không lường trước được – là việc đưa giáo dục tôn giáo vào các trường công lập. Sau những cuộc thảo luận sôi nổi, ý tưởng ban đầu về việc giảng dạy ‘Văn hoá Chính thống giáo’ đã biến thành một thứ khác: Vào năm 2009, cựu Tổng thống Nga Dmitrii Medvedev đã ký Chỉ thị của Tổng thống giới thiệu một khoá học đa tôn giáo với chủ đề ‘Những nguyên tắc cơ bản của Văn hoá Tôn giáo và Đạo đức Thế tục’ (Osnovy religioznykh kul’tur i svetskoi etiki). Trái ngược với các mục tiêu ban đầu của Giáo hội Chính thống giáo Nga và các hoạt động Chính thống giáo Nga, việc giảng dạy tôn giáo được đưa ra như một chủ đề phi truyền giáo. Tuy nhiên, các giáo sĩ có xu hướng nắm bắt mọi cơ hội để tham gia các bài học và các sự kiện khác, chẳng hạn như khai giảng năm học hoặc cử hành các ngày lễ hội. Đôi khi điều này bao gồm những lời cầu nguyện và thực hành tôn giáo khác, mặc dù các hoạt động như thế chính thức bị cấm. Do đó, các mối quan hệ cá nhân đóng một vai trò quan trọng để vào trường học và Chính thống giáo Nga ngày nay chủ yếu được hiểu là ‘Văn hoá’ với ý nghĩa rộng hơn trong việc định hướng lại hệ thống giáo dục nói chung. Khi làm như thế, nó bao gồm các vấn đề như đạo đức, bản sắc và tư tưởng yêu nước.

Vì thế, giáo dục tôn giáo trong các trường công lập có thể đã được hình dung như một công cụ để tiếp tục duy trì việc xây dựng quốc gia và hợp pháp hoá bởi các cơ quan nhà nước, nhưng vì nó được sử dụng khá thường xuyên để cải đạo, nên rõ ràng nó mở rộng vai trò và dự kiến của Giáo hội Chính thống giáo trong tiểu bang. Tóm lại những phát hiện của tôi, công bằng mà nói rằng sự tương tác giữa tôn giáo và Chính thống giáo, chính trị ở nước Nga đương đại rất đa dạng và được đặc trưng bởi sự tác động lẫn nhau phức tạp của hợp tác, cạnh tranh, xung đột và những hậu quả không lường trước được.

Lưu ý: Nội dung bài viết này đưa ra quan điểm của tác giả, chứ không phải quan điểm của blog LSE Tôn giáo và Xã hội Toàn cầu, cũng như của Trường Kinh tế Luân Đôn, Vương quốc Anh.

Tác giả: Tiến sĩ Tobias Köllner

Việt dịch: Thích Vân Phong

Nguồn: Nguồn: lse.ac.uk



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/08/2010(Xem: 4793)
Phải chờ thêm 12 năm nữa, cho đến 1871, khi không thể giấu mãi niềm tin chắc của mình, ông mới xuất bản tác phẩm "Thủy tổ của con người". Darwin viết thầm trong Nhật Ký: "Để tránh khỏi phải nói rằng tôi đã trở thành duy vật đến thế, tôi phải nhẹ nhàng trong cách nói, chỉ nói rằng những cảm xúc, những bản năng, những mức độ tài năng, tất cả đều di truyền, bởi vì bộ não của đứa bé giống như bộ não của cha mẹ nó" (18). Ông viết trong thư gửi Karl Marx: Đừng tấn công trực tiếp Thiên chúa giáo làm gì, vô ích đối với quần chúng; "hãy làm giàu trí óc con người bằng tiến bộ của khoa học, chỉ nhờ thế tự do tư tưởng mới phát triển thêm. Và bởi vậy, tôi tránh nói đến tôn giáo, chỉ hạn chế vào khoa học" (19).
16/07/2010(Xem: 8591)
Nhà nước xác nhận ý muốn thực hiện sự tách rời giáo quyền ra khỏi chính quyền. Giáo quyền và chính quyền là hai lãnh vực riêng biệt không có quyền can thiệp vào nhau. Nhưng cả giáo quyền và chính quyền đều phải có đạo đức, nếu cả hai đều không muốn phá sản. Vì vậy tôn giáo có thể giúp cho chính trị và chính trị có thể giúp cho tôn giáo, nhưng cả hai bên đều phải theo luật pháp quốc gia. Bên tôn giáo có thể đóng góp tuệ giác và nhắc chừng về chiều hướng tâm linh đạo đức trong cả hai ngành lập pháp và hành pháp, bên chính trị có thể đóng góp ý kiến về sự suy thoái đạo đức trong tôn giáo và sự lạm dụng giáo quyền trong việc tìm cầu danh lợi và quyền bính, và yểm trợ cho tôn giáo trong những công tác giáo dục đạo đức và thực tập đưa tới lành mạnh hóa xã hội.
04/07/2010(Xem: 5816)
1. Người Cộng Sản Việt Nam cảm thấy thoải mái trong nếp sống văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam và nguyện sống như thế nào để có thể mỗi ngày làm đẹp thêm nếp sống ấy.
03/07/2010(Xem: 5805)
“Kính thưa các bạn, tôi đã từng có dịp đọc Phúc Âm với con mắt của một thiền sư. Chúng tôi đã từng có giao lưu với các linh mục và các vị mục sư. Chúng tôi đã từng sinh hoạt chung, những sinh hoạt này không phải chỉ là trao đổi ý kiến và kinh nghiệm mà còn là sống chung và tu tập chung. Chúng tôi xin phát biểu trên cơ bản đó. Chúng tôi cũng đã tham dự nhiều buổi họp, nhiều hội nghị đối thoại giữa đạo Phật, đạo Ki Tô và những đạo khác. Tôi nhớ ngày xưa có một thiền sư Việt Nam đã đọc kinh Dịch và đã trình bày kinh Dịch theo cái nhìn của một thiền sư.
03/06/2010(Xem: 4729)
"Phải có gì của riêng ta thì mới dung thông được với cái của người. Khi ta không biết ta là ai mà mở cửa đón nhận thì mất luôn cả mình. Điều đáng sợ nhất trong văn hóa VN là đánh mất bản sắc của mình, vậy nhưng, hình như ta còn chưa nhất trí được bản sắc của mình là gì nữa"
21/05/2010(Xem: 5073)
Tôi mới đây được xem bộ phim 'Kẻ trộm sách' của đạo diễn Brian Percival và trong đầu luôn ghi nhớ hình ảnh cô bé xinh xắn, đáng yêu Liesel Meminger nghiêng mình bên trang sách.
20/05/2010(Xem: 5467)
30 tháng 7, 2009 Vấn đề Alexandre de Rhodes chưa thể quên đối với người dân Việt nhất là với giới nghiên cứu vì vài lý do: a- Sau năm 1993 “bia 1941” của A. de Rhodes, được dựng lại tại khuôn viên thư viện Hà Nội và tên đường A. de Rhodes cũng được tái lập tại TP. Hồ Chí Minh/
10/03/2010(Xem: 4525)
Ông Đỗ Trung Hiếu là người Khánh Hòa, nguyên là giáo sư của trường Trung học Bồ Đề Nha Trang. Khoảng năm 1962-1963, Ông xuất hiện trong phong trào tranh đấu Phật Giáo Nha Trang và Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc . Sau đó không ai biết tông tích ông. Sau năm 1975 ông xuất hiện và giữ vai trò trọng yếu trong Ban Tôn Giáo chính phủ. Năm 1990 ông đã được ra khỏi đảng do bất đồng chính kiến. ‘Niềm Riêng’ ở cuối bài Thống nhất Phật giáo nói lên rất nhiều điều.
26/09/2009(Xem: 7083)
Thi hành Giáo chỉ số 9 của Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ra Thông bạch thành lập cơ cấu mới của Giáo hội tại Hoa Kỳ, Canada, Âu châu, Úc châu và Tân Tây Lan gồm những thành viên trung kiên theo đường lối dân tộc và Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
15/09/2009(Xem: 7177)
Để đối phó với tình hình khó khăn, bị vu cáo trắng trợn và đe dọa thường trực, Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành Giáo chỉ thành lập Văn phòng II Viện Hóa Đạo mới
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]