- Cáo Phó
- Điện Thư Phân Ưu
- Hình Lễ Thọ Tang tại Úc
- Anh Ngự kính yêu,
- Lời Phân Ưu của Phật tử TV Quảng Đức
- Tiễn Cha về nơi an nghỉ
- Đạo Tràng Quảng Đức viếng Cụ Ông
- Hình ảnh Lễ Động Quan
- Lời Cảm Tạ & hình lễ tưởng niệm
- Mãn thề nguyện xưa (thơ điếu
- Tâm niệm của Đạo Tràng Thiên Minh
- Lễ Chung Thất tại Tu Viện Quảng Đức
- Vu Lan thiếu vắng Ba
- Lễ Tiểu Tường (16-1-15)
- Lễ Đại Tường (4-1-2016) Cụ Ông Nguyễn Ngự, pd Nguyên Bửu
- Ba là điểm tựa suốt đời của con !
Ba là điểm tựa suốt đời của con!
Kể từ ngày Ba ra đi, mỗi lần ra Huế thăm Ba, con để ý máy bay đáp xuống phi trường, lần nào Trời cũng lất phất mưa. Nhìn Huế với cơn mưa phùn nhè nhẹ, rả rích giống y như lối sống và phong cách của người Huế, cái chi cũng từ từ khiến con liên tưởng tới cụm từ “Mưa dầm thấm sâu”, đã được Ba áp dụng khi dạy dỗ các con của Ba. Với phương châm này khiến cho những điều Ba dạy bảo, căn dặn luôn ăn sâu trong tâm khảm của anh chị em con mà con hay nói giỡn với Mạ: “Anh ấy” đúng là con trai xứ Huế “thâm trầm sâu lắng lạ!”. Con rất yêu và nhớ mãi cái thâm trầm, cái sâu lắng đó Ba ạ!
Ba đã đi thật rồi, đã hơn 3 năm nhưng sao trong lòng con vẫn chưa hoàn toàn cam tâm Ba ơi, cứ thi thoảng mang cái cảm giác hư hư thực thực. Mỗi buổi sáng thắp nhang cho Ba, trò chuyện cùng Ba, ngắm nhìn gương mặt, ánh mắt của Ba, con cứ mường tượng như Ba vẫn quanh quẩn đâu đây…
Mấy hôm nay con vào bệnh viện cấp cứu, nằm nghĩ nhớ đến Ba thật nhiều và để rồi tất cả những kỷ niệm về Ba lại ùa về trong ký ức của con…Đó là những giọt nước mắt của Ba, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống người con, khi Ba bồng con chạy ra xe đưa đi bệnh viện cấp cứu năm con lên chín tuổi, Ba vừa khóc vừa kêu lên: “Chết con tôi rồi! Chết con tôi rồi…” trong khi con thì không hề hay biết mình đang trong tình trạng dằng co với bàn tay tử thần, đó là những giọt nước mắt lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà con đã nhìn thấy. Và có lẽ những giọt nước mắt đó đã thấm sâu vào trong trái tim của đứa con gái này!
Rồi những ngày tháng khi con bịnh tật phải ra vào bệnh viện, thì Ba đã chăm sóc từng ly từng tý, từng ly sữa, từng viên thuốc, từng lời vỗ về, động viên con ráng chịu đựng đau đớn…
Rồi để hối lộ chị em con chịu đi nhổ hay trám răng, Ba đã chở chị em con đi ăn mì hoành thánh, uống nước rau má ở đường Paster đối diện Viện Paster đó, Ba nhớ không Ba?
Rồi mỗi buổi tối làm chi Ba cũng không quên đi ra đi vô, chờ con cái đi học thêm về tới nhà rồi Ba mới yên tâm đi vô phòng. Ba luôn luôn coi sóc việc học hành, sức khỏe từng đứa một rất chu đáo, ân cần …. Có những đêm thức khuya học, con ngủ gục trên bàn thì cũng chính Ba là người ẳm con vô giường ngủ.
Rồi Ba cẩn thận dạy dỗ chị em con cách sống, cách đối nhân xử thế, và luôn khuyến khích chị em con trong việc hoàn thiện bản thân về đạo đức cũng như các khả năng v.v…
Rồi thương nhất, giận nhất nhưng cũng buồn cười nhất là Ba sẵn sàng hy sinh để đóng vai “người bất lịch sự”, hầu ngăn chận không cho đứa mô hó hé “cua” con gái Ba, dứt khoát phải dẹp chuyện tình cảm qua một bên, lo tập trung học hành cho xong. Chị em con mỗi lần nhắc đến chuyện này là cười mệt xỉu, vì đứa mô cũng có những kỷ niệm “độc địa” muốn khóc hết.
Rồi lớn lên ở xa Ba, mỗi khi về thăm gia đình, cha con mình cứ tờ mờ sáng là đi tảo bộ, cùng nhau kể chuyện, hàn huyên tâm sự, bàn bạc, nhắn nhủ, nhắc nhở, ôi thôi đủ điều Ba hí?
Ba ơi, xuyên suốt cả cuộc đời của con, từ thuở ấu thơ, lúc trưởng thành và cho tới ngày hôm nay, người mà để lại trong con nhiều kỷ niệm nhất, sâu đậm nhất không ai khác là Ba đó Ba!
Người ta thường nói con cái học từ người Mẹ tấm lòng bao dung, đức hy sinh và học từ người Cha sự can đảm, lòng dũng cảm, sự kiên quyết…nhưng với con, con đã học được từ Ba tất cả những gì con có thể. Mặc dù Ba là người đàn ông nhưng Ba đóng cả hai vai trò: Ba vừa là một người Cha truyền cho con những sự cứng rắn, nghiêm khắc, mạnh mẽ…; vừa là người Mẹ truyền cho con lòng bao dung, nhân hậu, đức hy sinh…Ba thật sự là một điểm tựa vững vàng, đáng tin tưởng nhất để cho con được tỷ tê, tâm sự, bàn bạc và thảo luận tất cả những gì mỗi khi con không tự mình phán xét và giải quyết được một cách trọn vẹn, tốt đẹp nhất. Ba đúng nghĩa là một người bạn tri âm, tri kỷ!
Nhưng con tin rằng với một người sâu sắc như Ba, với một đôi mắt không chỉ dừng lại ở chỗ “biết nói”, mà còn biết nhìn sâu thẳm vào tận tâm can của người khác nữa, thì không thể nào Ba không biết được tấm lòng của đứa con gái mà nhiều người nói “giống Ba như đúc” này phải không Ba? Cho nên khi con nghe Mạ nói Ba từng tâm sự với Mạ: “Trong nhà 10 đứa con, con PG là đứa thương anh nhất” con đã bật cười lớn vì lời nói thiếu cơ sở rứa mà Ba cũng nói ra được, nhưng cũng chính câu nói này khiến con rất vui trong lòng vì biết được rằng Ba đã ít nhiều hiểu cho con!
Người ta thường nói sống làm sao khi mình bước vào cuộc đời này, mình thì khóc còn mọi người vui mừng chào đón mình, và khi mình ra đi thì mọi người khóc thương, tiếc nuối, còn mình thì ung dung tự tại tươi cười. Ba đã làm được điều này một cách rất trọn vẹn ba ạ!. Ba yên tâm nghe Ba, những gì Ba căn dặn với riêng con, con luôn ghi nhớ và thực hiện như đã hứa với Ba, cho dù là Ba đang ở bên cạnh con hay đã ra đi thì điều này vẫn luôn tồn tại vĩnh viễn trong con.
Con nghĩ năm xưa Ba đã đến cuộc đời này, rồi Ba đưa anh chị em con đến theo, thì bây giờ, con cầu mong Ba được đi về cõi an lạc trước và rồi Ba cũng chuẩn bị để đón Mạ và những đứa con yêu quý của Ba về cùng luôn Ba nghe.
Bệnh viện Austin, Melbourne 23/3/2017
Phương Giang (Quảng Hương)