Cha đi trời đã về chiều
Còn mấy trăm bạc nhà nghèo trao con
Đi học đi, cho giỏi ngoan
Khi về bóng khuất trần gian một vầng…
Còn mấy trăm bạc nhà nghèo trao con
Đi học đi, cho giỏi ngoan
Khi về bóng khuất trần gian một vầng…
Cha đi trút bỏ nợ nần
Nhân duyên đoạn tuyệt, phong trần nín im
Gia tài đâu có gì thêm
Ngoài hộc bản thảo huyên thiên với đời
Nhân duyên đoạn tuyệt, phong trần nín im
Gia tài đâu có gì thêm
Ngoài hộc bản thảo huyên thiên với đời
Cha đi núp ánh mặt trời
Tập thơ tuyển truyện gửi lời mông mênh
Gia tài cha đã đặt tên
Phù Du mộng huyễn con đem cất hòm
Tập thơ tuyển truyện gửi lời mông mênh
Gia tài cha đã đặt tên
Phù Du mộng huyễn con đem cất hòm
Cha đi nhẹ bổng tiếng đờn
Nhẹ tênh tiếng hát, nhẹ nhàng tiếng thơ
Nhẹ hều tay trắng trống trơ
Nhẹ bay chân bước vượt bờ tử sinh
Nhẹ tênh tiếng hát, nhẹ nhàng tiếng thơ
Nhẹ hều tay trắng trống trơ
Nhẹ bay chân bước vượt bờ tử sinh
Nay con ở lại một mình
Lạy cha ân đức sinh thành dưỡng nuôi
Lệ tràn chưa cạn cha ơi
Mồ côi cha suốt cuộc đời con thơ!
Lạy cha ân đức sinh thành dưỡng nuôi
Lệ tràn chưa cạn cha ơi
Mồ côi cha suốt cuộc đời con thơ!
Chú Vĩnh Hữu
(Khấp bút thay cháu Tôn Nữ Khiêm Cung)
(Khấp bút thay cháu Tôn Nữ Khiêm Cung)
Vĩnh biệt Phù Du Lão Hiền
(anh tôi, gia sư của tôi thời niên thiếu)
(anh tôi, gia sư của tôi thời niên thiếu)
"Sống là thơ mộng mà chơi
Chết là nhảy giữa giọng cười hư không"(^)
Dừng thôi bước nhảy chập chùng
Từ nay chấm hết quay mòng cuộc vui
Phủi tay, giũ áo bụi đời
Phù du thanh thoát mỉm cười nhẹ tênh
Giòng xanh lục bát thênh thênh
Còn trôi trầm bổng cùng thiên thu vàng
Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt anh!
Chết là nhảy giữa giọng cười hư không"(^)
Dừng thôi bước nhảy chập chùng
Từ nay chấm hết quay mòng cuộc vui
Phủi tay, giũ áo bụi đời
Phù du thanh thoát mỉm cười nhẹ tênh
Giòng xanh lục bát thênh thênh
Còn trôi trầm bổng cùng thiên thu vàng
Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt anh!
Tâm Không Vĩnh Hữu
(*) Thơ Phù Du Lão Hiền
***
***
***
KHOẢNG TRỐNG
Vĩnh Hảo
(viết cho người anh đã khuất, đồng thời kính dâng Me,
và thương tặng tất cả anh chị em của tôi)
Riêng tôi, lần đầu tiên trong đời, trải nghiệm nỗi đau mất mát của tình anh em ruột thịt. Ngạn ngữ có nói, “Anh em như thể tay chân.” Tôi xa gia đình từ bé, không cảm nhận được sự gắn bó thiêng liêng ấy như các anh chị em tôi. Chỉ bây giờ, khi nghe tin anh tôi mất, tôi đã im lặng nhiều ngày qua… và quả nhiên, có cảm giác là tay chân tôi tuy còn đây, mà như rụng rời, đứt đoạn. Có một khoảng không, một sự trống rỗng, hụt hẫng nào đó ở trong tôi khi mất đi một người anh ruột, một nhà thơ đã từng gây hứng cảm và mở đường nghệ thuật cho những thành viên trong gia đình, trong đó có tôi. (xem tiếp)
***
Gửi ý kiến của bạn