
Dear family and friends,
We are gathered here today, not to mourn a passing, but to celebrate a beautiful journey, the journey of Raymond Mitchell.
I met Ray nine years ago, on a walk organized by the Melbourne Bushwalkers. It was a hilly trek, the kind that made you question your own enthusiasm halfway through. I remember standing at the bottom of a hill, looking up, wondering how on earth I was going to make it. Then Ray appeared, tall, calm, with that quiet smile and asked, “Do you need help climbing?”
I laughed and said, “Are you going to carry me up?”
He laughed too and said, “No, but I’ll walk with you.”
And that’s what Ray did, not only that day, but in life itself. He walked with others. He encouraged, supported, and shared his strength without ever making a show of it. From that moment, we became walking buddies. Ray was an extraordinarily fast walker, hills to him were like gentle slopes in the park. Among his greatest adventures was his trek to the Mount Everest Base Camp — twenty-one days of walking and climbing through thin air and snow. That was Ray, steadfast, strong, and quietly determined.
In late September this year, Ray didn’t turn up for one of our usual walks. Thinking he might have gone back to Scotland, I called to check in. When he picked up, his voice was weaker. He told me he was in the hospital and asked if I could come see him.
When I arrived, Ray shared with me his diagnosis and asked if I could be his Power of Attorney, to help make medical and financial decisions when he no longer could. I hesitated at first after all, Ray and I had our share of differences: in culture, in politics, in how we viewed the world. But he reached out, took my hand, and with eyes full of trust said nothing more. In that moment, I understood: this was an act of friendship, of deep human connection. I agreed, on one condition that he wouldn’t argue with me. He smiled and said, “I promise.”
And he kept that promise.
As his health declined, I ran every decision by him the aged care facilities, the medical plans, the little things that mattered. Ray would simply say, “You decide for me, Thuy.” There was peace in his acceptance, a surrender not of weakness, but of wisdom. He understood, perhaps more than most, what the Buddha meant when He said:
“All conditioned things are impermanent. When one sees this with wisdom, one turns away from suffering.”
The hardest walk for Ray was this final one, the walk through illness, through pain, through letting go. Yet not once did he complain. He faced his journey with the quiet courage of a mountain - still, strong, unspoken. One day, he asked me if I could invite a Buddhist monk to chant for him, and that when he leaves this life, his ashes be placed at the Memorial Wall of the Great Stupa in Bendigo, so he could continue to hear the sound of the Dharma, the chanting of peace.
In Buddhist teaching, death is not an end. It is a continuation, like one wave returning to the ocean. The body returns to the earth, the breath to the wind, the mind to its vast, boundless nature. Ray has simply walked ahead of us on the path. His steps have become light, his burdens released.
Raymond Mitchell — it has been an honour to walk beside you. From the first hill to this final journey, thank you for teaching me about kindness, patience, and the quiet strength that comes from acceptance.
As we let you go, may you walk freely now among the mountains you loved so much. May you rest in the calmness of the Dharma, in the rhythm of the breath, in the peace that has no beginning and no end.
Farewell, my friend.
May you continue your walk — gently, joyfully, and without fear.
Ho Thi Bich Thuy
Lời tiễn biệt ông Raymond Mitchell
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch quý Thầy,
Kính thưa gia đình và bạn bè,
Hôm nay, chúng ta có mặt nơi đây không phải để đưa tiễn một cuộc đời khép lại, mà để cùng nhau thắp lên một ánh nến, ánh nến của tình bạn, của lòng nhân ái, của một kiếp người đã đi qua trần gian thật nhẹ tênh như một áng mây trời mang tên Raymond Mitchell.
Tôi gặp Ray cách đây chín năm, trong một buổi đi bộ đường dài của hội Melbourne Bushwalkers. Hôm ấy, con đường như dài hơn, những ngọn đồi như cao hơn thường ngày. Tôi đứng dưới chân đồi, thở dài một tiếng, không biết có đủ sức để bước lên.
Ray đi đến, hỏi bằng chất giọng hiền hậu:
“Cô có cần tôi giúp leo lên đỉnh không?”
Tôi cười: “Ông tính cõng tôi lên à?”
Ray bật cười, một tiếng cười trong như gió trên đỉnh đồi:
“Không… nhưng tôi sẽ đi cùng cô.”
Và từ khoảnh khắc đơn sơ ấy, chúng tôi đã bắt đầu một hành trình dài, hành trình của những bước chân và của một thứ tình bạn rất hiền, rất tĩnh lặng. Ray đi nhanh, đôi chân chắc khỏe, như đã quen với nhịp thở của núi rừng. Ông từng đi bộ đến tận Trạm núi Everest, băng qua hơn hai mươi mốt ngày gió tuyết. Chỉ những ai có trái tim kiên định và biết hòa mình với đất trời mới có thể làm được điều đó.
Rồi đến cuối tháng Chín năm nay, Ray không xuất hiện trong buổi đi bộ quen thuộc. Tôi tưởng ông về Scotland thăm quê. Nhưng khi gọi, giọng Ray yếu đi: “Tôi đang ở bệnh viện… cô đến được không?”
Khi tôi đến, ông nắm tay tôi, kể chuyện bệnh tình, rồi khẽ hỏi:
“Cô có thể giúp tôi… nếu sau này tôi không còn đủ sức khỏe để quyết định nữa không?”
Tôi ngần ngại. Chúng tôi khác nhau quá nhiều — văn hóa, tín ngưỡng, cách nhìn đời. Nhưng trong bàn tay đang run của ông, trong ánh mắt hiền và ấm của một người biết mình đang đi gần về cõi khác, tôi chỉ thấy một điều duy nhất còn lại: tình người.
Tôi gật đầu, nói đùa: “Nhưng ông phải hứa là không được cãi lời tôi nữa.”
Ray mỉm cười, hứa, và ông giữ trọn lời hứa ấy, một cách đẹp đẽ như người ta giữ một đoá hoa cuối mùa.
Từ đó, tôi giúp ông chọn nơi điều dưỡng, lo từng việc cần thiết. Mỗi khi hỏi, Ray chỉ nói: “Cô dùm quyết cho tôi.”
Trong đôi mắt màu trời của ông, tôi thấy một sự buông xả rất hiền, không phải là buông xuôi, mà là khoảnh khắc của một người đã thấy thật rõ vô thường, như lời Đức Phật dạy:
“Tất cả pháp hữu vi đều vô thường.
Thấy được điều ấy bằng trí tuệ,
tâm liền buông, và khổ đau không còn.”
Hành trình cuối của Ray không còn là những đỉnh núi cao hay những con gió lạnh nữa, mà là chiếc giường bệnh nơi ông nhìn sự tan rã của thân thể bằng sự bình thản lạ thường. Ông không than thở, không trách thân, không oán đời.
Ông chỉ xin một điều rất nhỏ: được nghe tiếng kinh Phật, và khi rời cõi này, được gửi tro cốt vào bức tường tưởng niệm ở Đại Tháp Phật Ngọc Bendigo, nơi có tiếng chuông ngân như tiếng thở dài của đất trời, và nơi lời kinh vẫn vang lên cho những ai đang đi trên con đường trở về.
Trong đạo Phật, cái chết chỉ là một cánh cửa mở ra bên dòng sông khác.
Thân này trả về đất,
hơi thở trả về gió,
tâm thức tan vào hư không như một đám mây mỏng trở về trời sau một cuộc du ngoạn.
Ray chỉ đi trước chúng ta một đoạn đường.
Ray thân mến,
Cảm ơn ông đã nắm tay tôi trên những dốc núi và cả những dốc đời.
Cảm ơn ông đã dạy tôi sự kiên nhẫn, sự can đảm, và nhất là nụ cười nhẹ tênh của một người biết sống thật trọn từng hơi thở.
Hôm nay, ông hãy đi nhẹ như gió,
về với những ngọn đồi xanh, nơi không còn bệnh đau hay sợ hãi.
Tiếng kinh hiền hòa sẽ thay tôi đưa ông về lại miền Tĩnh Lặng —
nơi tâm hồn được an trú như mây trắng giữa trời.
Và nếu một ngày nào đó, tôi lại bước đi trên con đường cũ, biết đâu tôi sẽ bắt gặp ông, trong một tia nắng, trong một cơn gió, hay trong tiếng lá khẽ rung bên sườn đồi.
Raymond Mitchell —
người bạn của gió núi,
người đi qua đời bằng đôi chân bền bỉ và tấm lòng nhân ái.
Cầu chúc ông tiếp tục hành trình của mình trong an lạc, trong tĩnh lặng, và trong tiếng hát dịu dàng của vô thường.
Bạn của Raymond Mitchell
Hồ Thị Bích Thủy






























