TƯ LỰ
Có những tối mưa bay nhè nhẹ
Khiến lòng mình xao xuyến bâng khuâng
Nhớ cố hương nhớ xóm làng cũ
Thời thanh thiếu lặng lẽ buồn thiu.
Có những sáng mây bàng bạc bay
Không định hướng lan bốn phương trời
Có về chăng một phương trời đó
Người còn mất dĩ vãng xa xôi
Có những trưa gió xôn xao thổi
Làm xao động hồn người viễn xứ
Gió quê nhà ngạt ngào hương lúa
Gió xứ người đầy ắp nhớ thương.
Có những chiều ngồi bên bờ sông
Nhìn dòng nước gởi niềm tâm sự
Sẽ có ngày tôi không còn nữa
Chỉ còn lại hoài cổ vần thơ
Một đời người có mấy năm vui
Có mấy năm sống trong tỉnh thức
Hoa tàn, hoa rụng, hoa thành đất
Phân bón cho cây lại nở hoa.
Trí Lạc
Gửi ý kiến của bạn
