Thơ: Trí Lạc
Phổ nhạc: Nhạc Sĩ Giác An
Trình bày: Ca sĩ Nguyễn Quốc Thắng
Lá vàng rơi, Mẹ ơi lá thu vàng rơi, giữa trời chơi vơi.
Bên mẹ nắng hè chói chang, bên con thu vàng mát mẻ, lòng con dâng tràn nỗi nhớ mênh mang.
Vội vàng lời nói từ ly, mẹ già ở lại con đi.
Ra đi vào nơi gió sương, nào biết đời mình ra sao.
Nhiều năm phiêu bạt xa quê, vẫn chưa có một lần về, ôm lấy nỗi buồn lê thê.
Xa quê! Thu vàng buồn nhớ cố hương. Nhớ mẹ già mái tuyết sương, lưng còng nặng gánh tang thương.
Xa quê! Thu vàng nhớ thương mẹ hiền. Áo mẹ năm tháng bạc màu, bên bếp nghèo mẹ ngồi nấu cơm. Nghe câu hò văng vẳng, tiếng nhịp võng đong đưa, nhìn khói lam chiều thẫn thờ nhớ con.
Lạy mẹ! Tha tội cho con. Nợ nước tình nhà, xưa nay khó chu toàn.
Ngẩng mặt nhìn trời, lá vàng vẫn rơi, nỗi đau đầy vơi, không lúc nào vơi.
Trí Lạc