01. Canh bí đao

06/08/201100:22(Xem: 4368)
01. Canh bí đao

HAI CHỮ MẸ CHA
Chân Hiền Tâm
Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh 2007

CANH BÍ ĐAO

Đã bao giờ bạn ăn canh bí đao nấu tôm? Xào tôm, đổ nước, chờ nước sôi bỏ bí đao đợi chín, rồi cắt hành ngò, bỏ tiêu. Nước bí đao nấu tôm thêm chút bột ngọt, ngọt bùi. Ngọt như nước suối pha đường, thấm ruột, thấm gan ...

Vài ngày, nhà tôi lại nấu canh bí đao. Ngon hay không, nó cũng trở thành món ăn quen thuộc của gia đình. Cao lương mỹ vị bao nhiêu, bí đao vẫn đó. Nó nuôi tôi khôn lớn. Nó tạo vị ngọt trên môi. Nhưng thấm được hương vị ngọt ngào của nó, có lẽ chỉ một lần duy nhất trong đời …

Những năm đầu giải phóng, cơ cực thiếu trước hụt sau không như bây giờ. Người giàu không dám xài tiền. Cũng không có gì để xài. Đèn đuốc loét loe. Chị bếp biến mất. Lò ga không sử dụng được. Mọi thứ đều thay đổi ... Chỉ nồi canh bí đao là còn. Trong ánh sáng lúc tỏ lúc mờ của ngọn đèn dầu, mẹ oằn lưng thổi to ngọn lửa nồi canh bí đao, cho con có cái lùa cơm. Mười mấy năm trời, mẹ đó, canh đó, tôi đó, nhưng chỉ chừng đó rồi thôi không thêm gì nữa. Canh ngọt trên môi, tới ruột, cuối cùng ra khỏi hậu môn, không gì thêm nữa. Bởi mọi thứ quá bình lặng tự nhiên. Sự bình lặng tự nhiên không cho mình thấy những giọt mồ hôi nhọc nhằn ẩn tàng trong đó. Mình nếm vô vàn chất ngọt của tôm, nhưng không nếm được cái ngọt pha lẫn vị mặn của giọt mồ hôi. Những giọt mồ hôi, trong thời đại văn minh vật chất, đã trở mình núp bóng, khiến con trẻ quên đi những nỗi nhọc nhằn lo lắng của mẹ cha. Dù nó vắt kiệt sức con người nhiều hơn những giọt mồ hôi rõ nét hình hài. Chỉ trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng, khi điều kiện vật chất dư giả không còn, nó mới khiến mình nhận rõ những nỗi thương yêu lo lắng, lớn đến dường nào!

Một chút ánh sáng nhỏ nhoi, giúp con soi tỏ những giọt mồ hôi không hình nơi mẹ. Nhưng phải tự khi làm mẹ, mới thấu vô vàn cái nhọc mẹ mang. Qua bao biến động bể dâu, khổ nạn vất vả không thiếu, ốm đau cực nhọc cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ khiến tôi cảm nhận kiếp người là khổ. Một lần sinh nở, liền thấy cái khổ thênh thang ở một kiếp người. Chín tháng cưu mang, nhọc nhằn nôn ọe, không bằng một lần con trẻ chào đời. Cái đau xé ruột để mình còn nhớ, mẹ từng mang nặng đẻ đau, mẹ từng xẻ ruột để ta có đời ...

Canh bầu, canh bí, canh khoai
Canh nào cũng ngọt
Nồng đầy mồ hôi
Húp canh
Nhớ tấm thân oằn
Thân đau mới thấm đoạn đường mẹ qua
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/12/2014(Xem: 15681)
Mừng Xuân Di Lặc - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên
01/11/2014(Xem: 13640)
Nỗi Nhớ Quê Hương: Lời...Thích Nữ Nhuận Hải. Phổ Nhạc NS Giác An... Ca Sĩ... Yến Ngọc
01/11/2014(Xem: 18202)
33 Pháp Tướng của QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT - Nhạc Võ Tá Hân
01/09/2014(Xem: 5875)
Ca khúc BỒ TÁT ĐỊA TẠNG VƯƠNG -Lời: Thích Nữ Nhuận Hải -Nhạc: Chúc Linh -Ca sĩ Doãn Minh
06/08/2014(Xem: 9679)
Nhạc phẩm: Tháng Bảy Vu lan Nhạc sĩ: Chúc Linh Trình bày: Ca Sĩ Thanh Thúy.
05/08/2014(Xem: 10415)
Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời, Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần? Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần, Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ... Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời! Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng! Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi, Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...
05/08/2014(Xem: 9317)
Clip nhạc: Nhớ Cha, do Nghệ Sĩ Thanh Ngân trình bày
05/08/2014(Xem: 9706)
Clip nhac: Bông Hồng Dâng Cha , do Ca Sĩ Gia Huy trình bày
02/08/2014(Xem: 5989)
Mẹ Và Ca Dao. Thơ: Hàn Long Ẩn. Nhạc: Quý Luân. Ca sĩ: Trung Hậu
17/12/2013(Xem: 14447)
Di Đà Sáu chữ nhớ ơn sâu, Công phu ráng luyện giúp thân mình. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam, thật phương Nam Lửa Bính Đinh. Mô, chỉ rõ vật vô hình. A, Tiên Thiên Thận Thủy Bắc Phương Nhâm Quý. Di, giữ bền chặt Tinh Khí Thần. Đà, sắc vàng trùm khắp cả. Phật, thân tịnh ở nơi mình.