Soạn giả: BS Nguyễn Thanh Long
(Lưu thủy hành vân)
Thương kiếp người triền miên trong khổ đau
Dù sống trong cung vàng
Hay như lây lất cảnh cơ hàn lang thang
Nào ai tránh khổ đau bao trùm.
(Vô vọng cổ câu 1)
Trời ơi ! bốn cửa thành đều có sanh, bịnh, tử, bốn cửa thành đều có người than khóc kêu la.Tất Đạt Đa nầy không sao có thể ngồi yên trong cung điện xa hoa nhìn trần gian đang bị đắm chìm trong đau khổ vô cùng…
Lòng ta như chỉ rối tơ vò..
Nếu không can đảm cắt giây luyến ái
Thì làm sao ta cứu được thế nhân SL
Đường xuất gia là một con đường không trở lại
Thì nợ duyên nầy đành lỗi đạo với công nương
Thôi ta đành một bước ra đi
Hẹn ngày tái ngộ là ngày tìm ra chân lý
(Câu 2)
Xa Nặc ơi! hãy đem con Kiền Trắc
Để cùng nhau vượt suối băng ngàn
Ta trả lại cân đai Thái Tử
Cũng như nhung gấm trong cung vàng
Ta khuyên Xa Nặc hãy quay trở lại
Bịn rịn làm chi lúc chia tay SL
Hiện tại nầy Tất Đạt Đa chối bỏ
Vì nó chỉ là bọt biển phù du
Nếu có chăng là một Chân Như
Vừa ló dạng trong sâu kín của tâm tư
Nói lối
Đường tầm đạo vô cùng gian khổ
Màng u minh che kín muôn nơi
Chân lần đi trên vạn nẻo xa xôi
Đường giải thóat mịt mờ như mộng ảo
(Vọng cổ câu 5)
Tất Đạt Đa nầy đâu hề chi đời sương gió, kiếp phù sinh không nệ đường sinh tử. Chỉ muốn tìm cho chúng sinh con đường giải thoát kiếp trầm luân đau khổ luân... hồi....
Bao ngày qua thân như sức cạn hơi tàn.
Nhưng sao ta vẫn không tìm ra ánh sáng
Hay là ta đã lạc hướng lầm nơi.SL
May có cô bé mang cho bình sữa
Sữa nhiệm mầu giúp cơ thể hồi sinh.
Tâm thơ thới bừng lên ánh sáng
Cho kẻ chân tu tìm ra đạo pháp nhiệm mầu
(Câu 6)
Mỗi ngày qua là mỗi lần thêm ánh sáng
Màn u minh từng bước mờ xa
Tính vô thường của vạn hữu hiện ra
Để giác ngộ ngời lên trong tâm trí
Nét môi cười như tỏa hào quang rực sáng
Vẻ mặt uy nghi trong dáng an nhiên
Đường Trung đạo đưa cao chánh pháp
Cứu sinh linh ra khỏi cảnh mê lầm
Chuyển pháp luân với uy lực của tâm linh
Dạy nhân thế con đường tỉnh thức
Chúng sinh vui hưởng tâm từ
Trần gian rực sáng đạo vàng NHƯ LAI .