Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Giai Điệu Xuân Tâm (thơ)

26/12/202208:37(Xem: 2238)
Giai Điệu Xuân Tâm (thơ)

           

                                                      hoa_mai_6                                                                          

 
PL. 2557 - DL.2014
    
 GIAI ĐIỆU XUÂN TÂM

  THÍCH GIÁC NGUYÊN

 

 

 

            KÍNH CHÚC HOÀ BÌNH DÂN TỘC VIT

 

           TÂN XUÂN AN LẠC ĐẤT TRỜI NAM

 

 

 

Kính chúc Chư tôn Thiền đức Tăng ni,

Quý Phật tử và Quý đồng hương:

 

Nghinh Xuân Tiếp Phúc

 Đạo Thọ Miên Trường

 Vô Lượng An Khương

      Cát Tường Như Ý

 

 

 

 

 

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

 

CUNG nghinh an lạc, tống ôn hành.

CHÚC cõi nhân hoàng, khắp chúng sanh.

TÂN tiến cải tà, quy Chánh pháp.

XUÂN khai hoa Đạo, ngát hương lành.

 

            Xuân Quý Hợi 1983

 

 

XUÂN QUÝ SỬU

 

Mai rụng âm thầm bên cánh song.

Đông tàn, trăng lạnh, chốn am không.

Xuân về đất nước còn ly loạn.

Một chút Đạo tình gởi núi sông   

 

                                     Xuân Quý Sửu 1973

 

 

 

XUÂN DI LẶC

         

Xuân Di Lặc, hoa bốn mùa vẫn nở.

Khắp nhân gian, thành thị đến thôn quê.

Không phải Xuân, ba, bốn bữa ê hề.

Không phải Tết, năm, bảy ngày rôm rả.

 

Không chạy ngược, chạy xuôi đầy vất vả.

Không rộn ràng tất tả chúc mừng nhau.

Bởi quanh năm Xuân trước với Xuân sau.

Vẫn lao động đấp bù cho sự sống.

 

Không phải chúc, được tiền kho bạc đống.

Không phải nghèo, chúc ắt được giàu sang.

Không phải dân, chúc sẽ được làm quan.

Không phải chết, chúc để rồi sống lại.

 

Không phải già, chúc cho thêm trẻ mãi.

Không phải đau, chúc khỏe mạnh lâu dài.

Không phải buồn, chúc hết khổ, vui hoài.

Không phải tệ, chúc được nhiều may mắn.

 

Mà tất cả đều do ta cố gắng.

Gắng tu nhân, tích đức, để làm người.

Gắng tạo ra của cải giúp cho đời.

Gắng phụng sự chúng sinh và xã hội.

 

 

 

Xuân không đến với bi hoang tội lỗi.

Xuân không về với trụy lạc xa hoa.

Xuân không quên với những kẻ không nhà.

Xuân không bỏ với những người khốn khổ.

 

Xuân không đến với lòng tham tật đố.

Xuân không sang với trục lợi mưu danh.

Mà Xuân về trên đất nước thanh bình.

Có thực sự Tự do và Hạnh phúc!

 

Khắp toàn dân, người người đều nô nức.

Cùng dựng xây một xã hội đi lên.

Cùng quyết tâm đại đoàn kết vững bền.

Cùng thực hiện tình yêu thương Nhân bản.

 

Xuân Di Lặc, Xuân huy hoàng tươi sáng.

Ban Từ Bi Hỷ Xả khắp muôn loài.

Dứt hận thù, không có cảnh chia phôi.

Cho cuộc sống chan hòa niềm Đạo vị.

 

Xuân vẫn ở trong ta hằng vạn kỷ.

Muốn thưởng Xuân thì phải sống như Xuân,

Xuân không già bệnh chết khổ trầm luân.

Xuân tự tại an lành và giải thoát.

         

          Xuân Mậu Thìn 1988

 

 

 

 

 

CỌP HIỆN ĐẦU XUÂN

 

Tiếng cọp gầm vang khắp đất trời.

Chúa sơn lâm hiện, chết bao người.

Hòa bình tuột dốc bên bờ vực.

Chiến họa leo thang tột đỉnh rồi!

Hiệp định Pa-ri ngưng súng nổ.

Thủ đô Tây-cống (*) pháo còn rơi!

Xót thương dân Việt nhiều đau khổ.

Non nước bao giờ mới thảnh thơi?

       

           Xuân Giáp Dần’74

____________

(*) Tên người Hoa gọi Sài Gòn xưa thuộc Pháp.

 

 

 

VẬN XUÂN ẤT MÃO

 

Cọp loạn rừng hoang, năm đã tàn.

Giao thừa Mèo tới "khó" vô vàn.

Xuân về bắt chuột phơi lăn lóc.

Tết đến dồn chim bay loạn càn.

Tủi phận quê hương tràn máu lửa.

Xót đau dân tộc ngập lầm than.

Việt Nam bất hạnh tang thương quá!

Nguyện sớm tai qua, thoát khổ nàn.

 

          Xuân Ất Mão 1975

 

 

 

 

 

 

 

Mắt sâu hút bóng thiên đàng,

Một khung trời nhỏ, lá vàng chợt bay.

Người ngồi giũa cuộc đổi thay.

Nghe sông núi cạn, phút giây vô thường.

 

Thơ Y Sa đề tặng tác giảc TGN

 Bên dòng sông Hương - Huế

         Xuân Quý Hợi 1983

 

 

 

CHÚC XUÂN

 

Chợt thấy mai vàng khoe sắc thắm.

Mới hay trời đất đã vào Xuân.

Đầu năm Kỷ Mão chúc mừng.

Nhà nhà hạnh phúc, đượm nhuần tình thương.

 

                          Sài Gòn Xuân Kỷ Mão ‘99

 

 

 

 

 

 

 

        

 

VỊNH KIẾP MAI

 

Từ thân gầy guộc một cành mai.

Hứng chịu nắng mưa luống dặt dài.

Vào lúc Đông tàn trơ lá rụng.

Mỗi khi Xuân đến đậm hoa khai.

Đón mừng Năm mới bao yêu chuộng.

Đưa tiễn Tết rồi vứt bỏ ngay.

Thế thái nhân tình, ôi! bạc bẽo!

Đời Mai sao chẳng có duyên may?!

 

Liên vận

 

Đời Mai sao chẳng có duyên may?!

E ấp nưng niu được mấy ngày?

Đúng hẹn nở đều, khen đáo để.

Muộn kỳ trỗ chậm, lắm chê bai.

Còn tình, còn nghĩa khi tươi tốt.

Hết thủy, hết chung lúc héo phai.

Ngước mặt nhìn đời đâu hỏi thử:

Ai người trung chánh, dạ không thay?

 

            Xuân Tân Dậu ‘81

 

 

VỊNH HOA LAN

 

Ẩn nấp bên rèm, hứng gió sương.

Nương thân bám giữ chút tơ vương.

Ngày đêm hấp thụ khoe màu sắc.

Năm tháng xoay vần tỏa vị hương.

Tươi đẹp, bao người mê đắm đuối!                    

Héo tàn, mấy kẻ tiếc thầm thương?

Đời Lan rõ biết thì đâu để,

Một chút kiêu sa, tủi hận trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỊNH HOA CÚC.

 

Dáng đứng thon von giữa chợ đời.

Xuân về mở hội, cúc khoe cười.

Vàng anh sắc áo thêm duyên thắm.

Trắng tuyết màu trinh điểm phận tươi.

Những tưởng bướm vờn hương quyến rủ!

Nào hay sâu đục, nhụy tàn rơi!

Thu qua, Xuân hết, còn trơ trụi,

Dáng đứng thon von giữa chợ đời.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỊNH CÂY TRÚC

 

Xanh xanh lá thắm, tấm thân vàng.

Đạp đất, đội trời, vẻ dọc ngang,

Mưa nắng dãi dầu cùng tuế nguyệt.

Gió sương bao phủ vẫn trơ gan.

Cho người ẩn bóng khi oi bức.

Để kẻ nấp mình lúc ướt chang.

Đứng giữa trần gian không thẹn mặt.

Trượng phu đâu chịu cúi khom càn?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XUÂN NGUYỆN CẦU.

 

Canh Thân, Xuân Khỉ chạy lăng xăng.

Chuyền níu cây rừng kiếm thức ăn.

Non nước thanh bình… sao khó khổ!

Quê hương thống nhất… vẫn gườm găng!

Tự do, dân lại lo bôn tẩu!

Hạnh phúc, đời còn quá trở trăn!

Cầu nguyện đổi đời nên đổi mới.

Để cho Quốc thái hợp Dân an.

 

          Xuân Canh Thân 1980

 

 

TÂN XUÂN KHAI BÚT

 

Giao thừa mở hội đón Xuân sang.

Gà gáy reo vui rộn xóm làng.

Đón Tết tình người thêm thắm thiết.

Mừng Xuân cảnh vật bớt khô khan.

Quê hương vạn thuở luôn bền vững.

Tổ quốc muôn đời được vẻ vang.

Dân chủ, Tự do cần rộng mở.

Việt Nam thiên sử điểm son vàng.

                        Sài Gòn Xuân Quý Dậu '93

LỜI DÂNG

 

Một sớm ta thức dậy.

Ngoài sân cúc, mai, hồng.    

Xuân về khoe sắc thắm.         

Hoa nở giữa phương đông.

         

Hoa tình thương Nhân bản.

Hoa Bác ái - Từ bi.

Hoa Vô ưu – Đạo hạnh.

Ta yêu hoa lạ kỳ!

 

Một tâm hồn mến Đạo.

Một cuộc đời an nhiên.

Gác bên ngoài thế sự.

Ta mơ trong diệu huyền!

         

Dâng hoa lên đức Phật.

Xin nguyện cầu mười phương.

Cho bình an thế giới.

Cho loài người yêu thương.

 

Nhìn trong cuộc sống vô thường,

Thoáng như hoa nở thơm hương rồi tàn.

Chúa Xuân ngự khắp trần gian.

Như Lai thường trú giữa ngàn hoa Xuân.

                              

            Xuân Mậu Ngọ ‘78

 

 

 

 

 

BÊN HÈ XUÂN

 

Xuân về muôn hoa nở.

Én bay phương trời xa.

Có người con gái nhỏ.

Lặng nhìn Xuân đi qua.

Tôi hỏi; Em khẻ nói:

-“Mồ côi không mẹ cha.

Chiến tranh giết phá sạch.

Giờ lang thang không nhà.”

Rồi em ôm mặt khóc.

Rên rỉ như hồn ma.

Đôi môi sầu hoa héo.

Tôi xúc động lệ nhòa.

Vuốt tóc em an ủi.

Và cho em tiền quà.

Hai tâm hồn thơ thẩn .

Nghe pháo nổ gần xa.

 

           Sài Gòn Xuân Kỷ Mùi ‘79     

 

 

XUÂN ĐẠO

 

Mỗi độ Đông tàn, Xuân lại tới.

Như muôn hoa rụng, đến hoa cười.

Đêm qua ngày lại, từng năm tháng.

Tâm vẫn bình thường, Đạo sáng tươi.

            Nguyện cầu trăm họ an vui.

Gia đình hạnh phúc, nơi nơi thái hoà.

 

            Xuân Mậu Dần ‘98

 

KHÔNG MUỐN MỘT MÙA XUÂN

 

Tôi không muốn một mùa Xuân chỉ đến.

Có trăm hoa khoe sắc thắm muôn màu.

Ong bướm lượn dập dìu trong lưu luyến.

Lúc hương tàn, cánh rã, ngập thương đau.

 

Tôi không muốn lời chúc mừng Xuân mới.

Được giàu sang hạnh phúc đến muôn đời.

Trong thực tế vô thường luôn biến đổi.

Từng phút giây sanh diệt khắp nơi nơi.

 

Tôi không muốn Xuân về trong ánh mắt.

Nhỏ giọt sầu ứ đọng vỡ bờ môi.

Của những kẻ lang thang và đói rách.

Của tình thương đánh mất giữa con người!

 

Tôi không muốn Xuân về trong u tối.

Của con đường mờ mịt bóng tương lai.

Cho thế hệ mai sau đừng buộc tội.

Rằng: Cha, anh, trước đó đã làm sai!

 

Tôi không muốn Xuân về trong chốc lát,

Để ve sầu gọi Hạ nắng chang chang.

Để mùa Thu rơi rụng những lá vàng.

Để giá lạnh Đông tàn thêm hiu quạnh.

 

Tôi mong ước Xuân về trong Thật Tánh.

Cho nỗi buồn lên Thánh được phôi pha.

Cho đảo điên vọng tưởng sớm tiêu ma.

Cho kiếp sống chan hòa niềm Đạo vị.

 

 

Cho thế hệ tương lai ngời Chân lý.

Cho tình thương gặp lại được nguồn thương.

Cho nhân gian thức tỉnh giấc mộng trường.

Kẻo tan nát cuộc đời vương hệ lụy.

 

Xuân vẫn ở trong ta hằng vạn kỷ.

Muốn thưởng Xuân thì phải sống như Xuân.

Xuân không già, bệnh, chết, khổ trầm luân.

Xuân tự tại, an lành và giải thoát.

 

          Xuân Nhâm Tuất ‘82

 

 

 

TÂN XUÂN CẢM TÁC

 

Xuân RỒNG, mưa lộng gió vờn châu.

Đất nước theo mùa, chuyển bóng câu.

Sự thế man man, cơn sóng vỗ.

Nỗi lòng hiu hắt, ánh trăng thâu.

Thiền toà sương lạnh lay hồn mộng.

Án sách đèn khuya tỉnh giấc sầu.

“Mặt Thật Chúa Xuân” Ai thấu tỏ?

Dòng đời xuôi chảy mãi về đâu?

 

          Xuân Canh Thìn 2000

 

 

 

 

 

 

 

BỐN MÙA TRONG TÂM

 

Mỗi người có một mùa Xuân,

Là niềm hy vọng trào dâng cõi lòng.

Mỗi người có một mùa Đông.

Là niềm tê tái lạnh băng ngục tù.

Mỗi người có một mùa Thu.

Là niềm gợi nhớ ngút mù khói the.

Mỗi người có một mùa Hè

Là niềm ray rức như ve gọi hồn.

 

                Xuân Ất Sửu ‘86

 

 

MỪNG XUÂN THỐNG NHẤT

 

Mừng Xuân Thống nhất hai mươi năm!

Mừng nước Việt Nam dứt chiến tranh.

Mừng khắp quê hương ngày đổi mới.

Mừng Xuân Dân tộc hưởng hòa bình!

 

            Sài Gòn Xuân Ất Hợi 1995

 

 

 

 

 

ĐÊM XUÂN NÚI CÚ

 

Đêm yên ả, Xuân về trên núi Cú.

Khắp không gian lấp lánh cả trời sao.

Gió ngàn đong đưa hoa sứ, trúc đào.

Linh Sơn Tự dạt dào rừng hương mộng.

 

Tiếng chuông ngân vang xa và lắng động.

Nghe cõi lòng vơi nhẹ mối sầu đơn.

Nhịp mõ nhặt khoan, vỡ mảnh u hồn.

Bừng ánh lửa, tan nổi buồn xa vắng.

 

Chốn trần gian chìm dần trong tĩnh lặng.

Khách du Xuân mõi mệt bước đăng trình.

Lòng lâng lâng theo tiếng kệ lời kinh.

Tìm siêu thoát trong vô thinh bất động.

 

Nhìn ngoảnh lại, đường còn xa thăm thẳm.

Của cuộc đời Xuân đã lắm đau thương.

Từng đêm nghe ai oán giữa canh trường.

Xin gởi gấm cõi lòng vào lời nguyện.    

 

          Xuân Bính Dần 1986                          

 

 

 

 

 

 

 

SÀI GÒN XUÂN VỀ 300 NĂM

     (1698-1998)

 

Sài Gòn hoa pháo đón Giao thừa.

Đất nước vào Xuân nhớ phố xưa.

Rộng mở xóm làng, người lập nghiệp.

Vun bồi vườn ruộng, kẻ khai cơ.

Trên đường phố chợ luôn rầm rộ.

Dưới cảng thuyền tàu chạy phất phơ

“Hòn Ngọc Viễn Đông” nay hiện đại.

Ba trăm năm tuổi, gợi hồn Thơ.

 

          Sài gòn, Tết DL 1998

 

 

CẢM NIỆM NĂM 2000

 

Nhân gian đón Tết hai ngàn.

Tin đồn “Tận thế” rộn ràng xôn xao.

Nước dâng khắp cả địa cầu.

Người chết vô số khó hầu cứu ban.

Đã qua cái Tết Hai Ngàn.

Tiên tri “Tận thế” lại càng khó tin.

Hãy nên xét lấy lại mình,

Tâm không chướng ngại Đạo tình an vui.

Dòng đời mấy nẻo ngược xuôi,

Nghe trong tiếng thở, khóc cười chen pha.

Lặng nhìn đêm lại ngày qua,

Nắng mưa sương gió nhạt nhòa hồn quê.

Bốn ngàn năm vọng lối về.

Đớn đau đất Mẹ, tái tê cõi lòng.

Xót xa con cháu Lạc Hồng,

Vẫn còn tăm tối, vẫn trong đọa đày.

Xin cho tay nối vòng tay.                            

Tình thương chan sớt, chung xây dựng đời.

Người ơi!  Đạo đức làm NGƯỜI.

Giữ thơm quê Mẹ, nhớ lời Tổ tiên,       

Hiếu, Trung, Lễ, Nghĩa, Liêm, Hiền.

Tốt Đời đẹp Đạo, nhà yên nước bình.

 

           Sài gòn 31.12.1999

 

 

 

 

 

XUÂN TÂM SỰ

 

Trăng lạnh qua đầu núi.

Gió thoảng ngát rừng hoa.

Đêm khuya nằm thao thức.

Nghe Xuân về gần xa.

Tuổi đời thêm chồng chất.

Mái tóc điểm sương pha.

Tìm ai người tri kỷ?

Tìm mình giữa phong ba!

Tình thương còn hò hẹn.

Lui tới cõi mù sa.

Dặm về nơi đất Tổ.

Đâu rồi ngày tháng qua!

Bây giờ còn đọng lại.

Niềm tin, ta với ta.

 

Chùa núi Tà Cú, Phan Thiết.

 Xuân Bính Dần 1986

 

CÓ MỘT MÙA XUÂN

 

Có một mùa Xuân không khổ đau.

Mùa Xuân muôn loại biết thương nhau.

Dù người, dù vật, đồng Quyền Sống.

Cho máu thôi tuôn, lệ khỏi trào.

 

            Sài gòn Xuân Bính Thìn ‘76

Ý XUÂN

 

Thử hỏi năm nào năm mới sang?

Bốn mùa hoa nở với thời gian,

Trong bầu Xuân sắc đi rồi đến.

Từ thuở xưa sau vẫn ngút ngàn!

 

Như vậy có gì phải đón đưa?

Với lời chúc tụng biết sao vừa?

Trăm hoa, trăm cảnh, trăm ong bướm.

Chớ đuổi tâm theo ý lọc lừa!

 

Đêm lại ngày qua những tháng năm.

Tâm Bình là Đạo khỏi đi tầm.

Lìa tâm tìm Phật như tìm bóng.

Y giáo phụng hành Đức với Nhân.

 

Chân lý ngàn xưa vẫn tiếp truyền.

Thiền tâm vằng vặc ánh trăng huyền.

Xưa nay tự tánh hằng soi chiếu.

Nếu biết quay đầu, thấu bổn nguyên.

 

Một niệm không cầu, cũng chẳng mong,

Xuân đi, Xuân đến, mặc xoay vòng.

Giữ lòng thanh thản, đừng lo nghĩ.

Hạnh phúc êm đềm khỏi đợi trông.

                                          

          Xuân Bính Dần 1987

 

       

 

HẠNH XUÂN

                                

Dấn thân vào chốn bụi hồng.

Được thua, vinh nhục - mặc lòng thảnh thơi.

Non xanh, nước biếc rong chơi,

Cái thân ngoại vật trong đời là Tiên,

Tiêu dao cảnh Phật, rừng Thiền.

Nhân tình thế sự, tùy duyên độ đời.

Một mai băng giá tan rồi.

Trăm hoa đua nở vui cười với Xuân.

 

            Xuân Đinh Sửu ‘97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XUÂN MỘNG

 

Trầm mặc đêm khuya nghe lá rơi.

Thoáng như trời đất đã giao thời.

Gió đông thổi tạt hồn đông lạnh.

Tống biệt năm tàn, Xuân đến nơi.

 

Chẳng biết là Xuân hay vẫn Đông?

Mà sao buốt giá ngập trong lòng!

Mà sao cây cỏ còn phai úa!

Sương phủ mây mờ khắp núi sông!

 

Xuân hỡi! Xin chầm chậm tới chơi.

Để ta gom nhặt lá vàng rơi.

Đốt lên sưởi ấm mùa Đông lạnh.

Cho kẻ lang thang đỡ hận đời.

 

Rồi một ngày mai băng giá tan.

Xuân về đem lại ánh huy quang.

Bao niềm hy vọng tràn đôi mắt.

Chan chứa tình thương khắp thế gian.

 

           Xuân Đinh Mẹo’87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON TÀU THỜI KHÔNG

 

Có con tàu chẳng do ai sáng tạo.

Vượt thời gian và xuyên khắp không gian.

Không điểm khởi đầu cũng không đích cuối.

Cứ đi qua và đi mãi ngút ngàn.

 

Rồi từ khi tâm chúng sinh xuất hiện.

Tạo lập Ga đời, dựng mốc thời gian.

Bắt con tàu phải tạm dừng mỗi bến.

Chở khách trần và chở cả thương tang.

 

Mỗi chiếc vé đến-đi, ôi quá đắt!

Dù thoáng qua trong khoảnh khắc cuộc đời.

Vẫn gánh lấy khổ đau tràn nước mắt.

Một trăm năm, kiếp sống của con người!

 

Đâu phải một, hai, ba thiên niên kỷ?

Tàu trải qua hằng triệu triệu năm rồi.

Mỗi Tết đến, mỗi Xuân sang “Cung Hỷ”.

Bao chúng sinh chịu máu đổ đầu rơi!

 

Làm sao đếm dòng thời gian bất tận.

Và không gian lớn rộng đến vô cùng?

Loài người ơi! Chớ gây thêm thù hận.

Nhân quả xoay vần, nghiệp báo khó dung.

Hãy tỉnh thức cùng lên tàu tiến tới.

Xây dựng Tình Người, mở rộng Tình Thương.

Dẫu thực tại vô thường luôn biến đổi.

Hành tinh này vốn một mái nhà chung.

 

Hãy tưởng nhớ đến cội nguồn Nhân bản.

Hãy quay về trong Thể tánh Đại đồng.

Cho cuộc sống ngày càng thêm tươi sáng.

Hạnh phúc an bình, tự tại thong dong.

 

              Sài gòn Xuân Tân Tị 2001

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOA NỞ MUỘN

 

Đêm khuya lạnh trăng vờn lên cửa sổ.

Trăng lung linh soi tỏ khắp muôn nhà.

Một đóa hoa vô thường vừa chớm nở.

Khoe duyên thầm vào giữa độ Xuân qua.

 

Trăng hỏi hoa: Nở chi rồi tàn tạ?

Để cánh sầu rơi rụng nỗi buồn vương.

Hoa khẻ nói: Toả chút hương êm ả.

Cho khách trần vừa xa vắng quê hương.

 

Đời trôi nổi, đường còn xa thăm thẳm.

Buổi chia ly nào hẹn cuộc tao phùng.

Hoa nở muộn nhưng tình ta vẫn thắm.

Chuyện ngày xưa còn gợi nhớ mông lung!

 

          California Xuân 2003

 

 

 

 

 

 

 

                   

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/01/2025(Xem: 381)
Bản tin Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
15/01/2025(Xem: 19)
Lại thêm 365 ngày lặng lẽ trôi qua với dòng thời gian vô tận, nhưng với đời người thì quá ngắn ngủi và mỏng manh. Nhìn lại một năm trôi qua, không ít người thân và bạn hữu đã trở thành người thiên cổ. Một năm trôi qua cũng lắm cảnh thịnh suy và biến đổi không ngừng. Nhưng cũng không vì vậy, khiến chúng ta phải sanh khởi những nỗi bi quan yếm thế. Như Ngài Vạn Hạnh thiền sư (938 - 1018) đã dạy “Nhậm vận thạnh suy vô bố uý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô”, tạm dịch : Nhìn thấy thạnh suy chớ có sợ, Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành.
15/01/2025(Xem: 25)
Tết là tiếng thật thân thương và trìu mến đối với người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là ở Hải ngoại. Tết thường rơi vào những tháng lạnh nhiều ở Hoa Kỳ. Tuyết rơi ngập trời và không khí buốt giá. Do vậy giúp cho không khí ngày Tết nhiều ấm áp khi con cháu, cha mẹ và người thân được quây quần với nhau bên lò sưởi. Đây cũng là dịp để chúng ta giúp con cháu mình biết rõ hơn về nguồn gốc của họ.
14/01/2025(Xem: 245)
Có phải sự trở về hàng năm của ngày Tết? Mang lại thông điệp của sự tươi vui, yêu thương Truyền hơi ấm xoa dịu đi một thời vất vả phong sương Ôi!….cảm giác của một cái gì đầy nhân văn triết lý!
12/01/2025(Xem: 172)
Xuân đến lá hoa cây cảnh tươi, Đông đi mai mĩm miệng cười vui, Nhã hương thơm ngát cho nhân thế, Thổi gió mát tươi đến lòng người. Ân oán tan dần thêm bạn hữu, Tri kỷ thâm giao hợp đạo trời. Cố giữ cho lòng luôn như thế, Để xuân mãi mãi với cõi đời.
02/01/2025(Xem: 407)
Từ thời tiền sử, đã có ý thức về con người, vũ trụ! Năng lực siêu phàm của con người … tạo dựng nền văn minh Và sự luân hồi tuần hoàn của mọi sinh vật là bất tận hành trình Mà nhịp thời gian thay đổi đều theo chu kỳ thống nhất !
01/01/2025(Xem: 188)
Xuân Ất Tỵ 2025 đang trở về với người con Phật trong và ngoài Úc Châu. Trên góc nhìn người học Phật, chúng ta thấy rằng thế nào mới là mùa xuân thực sự? Người đời khi có niềm vui thì cho rằng có mùa xuân, dù cho mùa xuân đó thoáng qua trong ba ngày tết, hay 3 tháng mùa xuân. “Trì nhật giang san lệ, Xuân phong hoa thảo hương” (Xuân về non nước đẹp tươi, Gió đưa hương ngát muôn loài cỏ hoa) [thơ của Đỗ Phủ] Xuân của thi nhân có cái nhìn lung linh ảo diệu như thế, nhưng nó sẽ thoáng qua và cuối cùng đọng lại một chút dư hương của cuối mùa, để rồi tiếc nuối, nhớ thương hay giận hờn oán trách: “Tôi có chờ đâu, có đợi đâu Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?” (Thơ của Chế Lan Viên)
01/01/2025(Xem: 613)
Ngày đầu năm mới, chút rạo rực với bao điều từng mơ ước! Dự định tương lai tuy hoạch sẵn trong đầu Cảm giác được chăm sóc ngạc nhiên vẫn hằn sâu Hứa hẹn sự mầu nhiệm, kỳ diệu luôn hiện hữu!
17/12/2024(Xem: 465)
Tháng 12, những ngày cuối năm, khi những tờ lịch đã mỏng dần và ngoài Trời mang chút không khí se lạnh cùng một vài cơn mưa còn sót lại, thời tiết đã bắt đầu giao mùa, lòng người cũng trở nên thâm trầm lắng đọng cho những suy nghĩ về một năm sắp sửa trôi qua! Những gì đang chất chứa trong lòng bạn? Có phải những lo toan về thu nhập cuối năm, những kế hoạch về quê, sửa sang nhà cửa, những chuyến du lịch mua sắm và những dự định còn sót lại? Mỗi người đều bắt đầu chạy đua để hoàn thành những mục tiêu cho bản thân mình.
13/10/2024(Xem: 1335)
Thiệp Xuân Ất Tỵ 2025 của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]