Xuân mang ý nghĩa vui vầy sum họp ít nhất theo văn hóa truyền thống Việt Nam. Xuân mang đến sự nghỉ ngơi, tiêu khiển, quân bình thời tiết cho khí hậu ôn hòa, cây lá đơm hoa vươn lên sức sống. Đó là cách nhìn suy nghĩ của đa số con người sống trên hành tinh trái đất này. Tuy nhiên cũng có nhiều người chẳng màng, chẳng để ý mùa xuân, mùa đông… mà chỉ hoạt động theo dòng chảy cuộc đời, theo quan niệm triết sống của riêng mình. Nhưng thế nào, nhất quán ai cũng công nhận mùa xuân là mùa đẹp, vì cảnh vật cây cỏ thêm màu, thêm sắc.
Con người sống khắp nơi, ở đâu cũng cần cảnh đẹp, cần môi trường dễ chịu tươi mát, và không thể không mở lời khen ngợi tán thán thiên nhiên kỳ diệu. Cho nên trải qua hàng ngàn năm, trăm năm, cho đến nay thế kỷ 21 thời đại khoa học hết sức vượt bực, nhưng sinh hoạt con người vẫn không thể thiếu sự hài hòa cảnh trí thiên nhiên, điều đó nói lên cảnh vật lúc nào cũng tương hợp với đời sống con người. Quan sát ta thấy, nơi làm việc văn phòng, công xưởng, từ cao ốc sang trọng, thậm chí đến khu máy móc kỷ nghệ nặng, trước cửa bước vào chỗ làm, thường thấy một vài chậu cây hoa cảnh.
Tạo cây cảnh nơi làm việc, vừa làm đẹp không gian, vừa giảm đi sự khô cằn vô cảm của thiết bị nhân tạo quay quanh con người. Quan trọng hơn, thầm nhắc nhở đời sống nhân loại đừng bao giờ quên thiên nhiên thực vật, vì từ nguyên thủy đến nay lúc nào con người cũng cần thiên nhiên cây cỏ mới tồn tại.
Văn minh vật chất ngày nay được điều khiển từ ý thức cao độ của con người, nên dù không gian môi trường thực vật đã giảm rất nhiều trên bề mặt trái đất, bù lại ý thức ca ngợi nhân cách hóa thiên nhiên với con người, đó cũng là cách tri ân vũ trụ vạn vật.
Nhưng cộng nghiệp của chúng sanh trong thời đại nào phải chịu theo nghiệp lực đó. Thế giới hiện nay, các nước đang phát triển cố chạy theo đà tiến bộ vật chất không ngừng, thành ra diện tích đất đai thiên nhiên suy giảm, nhường lại các đô thị ngày càng mọc lên, để sản xuất cho nhu cầu vật chất. Điều đáng lưu tâm buồn tiếc, vật chất văn minh thật sự rõ ràng tiến triển, nhưng tinh thần yên ổn, tình thương nhân loại với nhau lại tương phản ngược chiều, không cùng đi chung với sự tiến bộ của giàu sang vật chất!
Đến nay cả thế giới không thể làm ngơ được cơn bệnh trầm cảm, hay tự kỷ (Depression and autism) rối loạn tinh thần đang gia tăng. Không những người lớn mang bệnh, mà trẻ con sinh ra cũng thường gặp phải. Có lẽ nghiệp lực thuận theo thân tâm chúng sanh với thế giới vật chất này.
Trong cái nhìn phổ quát khách quan như vậy, thì sự vui, sự bất bình không vui, là một thật thể, một công thức bất di bất dịch của tâm trạng con người, khi phải hoạt động, phải vươn lên đi tới không ngừng của ý thức sống. Thế thì vui Xuân xưa nay chỉ là nhịp sống thế gian, và chúng ta cũng nên tìm hiểu theo giáo lý giải thoát thì người học Phật cảm nhận vui xuân sẽ thế nào!
Niềm vui bên ngoài, qua hiện tượng thay đổi vô thường:
Khi xuân đến, khí trời mát, cây cối đổi màu đơm hoa kết trái, đó là định luật thiên nhiên, là lẽ sống của thực vật, là đời sống của chúng sanh vô tình không tri giác. Sự thay đổi tuần hoàn này cứ mỗi năm, đã và đang trải qua hàng tỉ năm nay, cho đến khi nào còn sự sống trên quả địa cầu thì còn thời tiết thay đổi. Chẳng khác con người, sinh ra trưởng thành rồi già chết; hàng hàng lớp lớp thế hệ sau tiếp nối như vậy đã hàng vạn vạn năm, cho đến khi nào con người không còn hiện hữu!
Sự kiện cho thấy hết thảy sự vật trên địa cầu không bao giờ ngừng nghỉ, và Xuân đến xuân đi chỉ là chu kỳ tuần tự di chuyển của Hạ, Thu, Đông không cưỡng lại được. Giáo lý nhà Phật chỉ rõ đây là vô thường, vô ngã, không có thật thể, không chủ thể, không ai chối cãi và đi ngược lại được. Và dù có chối cãi biện luận ngược lại, thì sự lý luận đó cũng nằm trong cái tâm vô thường, hay tư duy, lý giải…
Thế thì cũng cảm ơn vô thường lắm! Vì xuân đến báo cho chúng ta mùa đông lạnh rét đã qua, và cũng chẳng buồn khi biết hết xuân, mùa hạ sẽ đến. Hạ đến có nóng bứt thế nào cũng không độc quyền ở luôn một chỗ. Nhưng viết đến đây, không thể không bùi ngùi xúc cảm cho khí hậu thời tiết ở tiểu bang NSW Úc Đại Lợi trong hơn tháng nay. Có lẽ mùa xuân năm nay là mùa xuân buồn nhất theo chúng tôi nghĩ! Tính ra hiện ở Úc đã là mùa hè, nhưng ngày xuân Tết Việt Nam phải đợi đến cuối tháng 1, là mùa hè nóng ở Úc.
Biến cố cháy rừng đã tàn phá tiểu bang NSW trong những tuần qua đến mức không còn kiểm soát được. Chính phủ phải đau thương ra thông báo, những khu dân cư vùng gần điểm cháy, mỗi gia đình phải chuẩn bị mọi tình huống chống trả tự cứu lấy mình, đừng trông chờ sự cứu giúp của đội cứu hỏa. Vì sao! Vì toàn bộ đội cứu hỏa cả tiểu bang NSW, gần như làm việc kiệt sức không thể bảo toàn được sự kêu gọi của người dân. Nghe nói hiện thời chính phủ đang ra lệnh cho quân đội bắt tay vào cứu nguy đại nạn này.
Tính đến thời điểm này, tháng 1 năm 2020, tổng cộng diện tích cháy rừng ở Tiểu Bang NSW từ tháng 8/2019 đã đốt cháy đến gần sáu triệu hectares rừng, (nearly 6 million hectares of land has been destroyed); đau thương hơn hết, hỏa hoạn đã giết chết 19 con người, và hàng chục người mất tích. Thiệt hại tài sản cả hàng trăm ngôi nhà bị thiêu cháy. Và thật thương tâm hàng vạn loài vật vô tội đã không thoát khỏi cơn đại hỏa này.
Đó là sự kiện vô thường đã đang xảy ra không riêng nước Úc mà khắp mọi nơi trên thế giới, có khác chăng tùy theo nghiệp quả phải chịu. Chúng ta học được vô thường không ở khía cạnh đau buồn đột ngột qua tai nạn, thiên tai, nhân họa, mà tất cả sự thay đổi hoàn cảnh địa dư môi trường đều là sự chuyển dịch của hành nghiệp thuận theo nhân quả nơi chúng sanh đang sống.
Niềm vui bên ngoài không thể nào làm cho con người hài lòng thoả mãn, vì nó luôn thay đổi, chuyển dịch, và cũng nhờ sự chuyển dịch con người mới thấy rõ giá trị tức thời ngay khi sự việc xảy ra. Như vậy niềm vui bên ngoài chính là nhận rõ mọi hiện tượng thay đổi để sống đúng ý nghĩa cuộc đời.
Niềm vui trong tâm qua hiện tượng vô thường.
Rõ ràng người Phật tử biết một năm có bốn mùa, và xuân đến chỉ vỏn vẹn có 3 tháng trong năm, nhưng vẫn chào mừng vui đón, đó là trong tâm đã có sự vui, đã chờ đợi và ý thức như vậy. Vẫn biết vô thường xuân đến rồi đi, chính là cái biết hiện tượng mặc nhiên phải thay đổi. Tiến thêm bước nữa khi vô thường chưa đến, người Phật tử đã sẵn sàng đoán biết. Đó là lời Phật dạy các pháp vô thường, là những nhân duyên dính mắc với nhau từng phân đoạn, từng thời gian, hay từng hạt vật chất phân tử, nguyên tử, cực vi… để hội tụ hình thành biến hóa trước mắt sau lưng chúng ta, thành những tác phẩm những hình ảnh khôi hài múa rối, và quan trọng hơn tạo thành những sản phẩm nuôi sống con người trên hành tinh này.
Mùa xuân cây cỏ tươi mát, hoa lá xanh tươi rực rỡ, đã làm dao động tâm người thi nhân, họa sĩ, hay người nông dân, kỷ sư, thương mại… Từ đó sinh ra mọi sự liên hệ biến hóa khởi đi từ mùa xuân, và như vậy mùa hạ, thu, đông, cũng không khác. Người họa sĩ, nhạc sĩ tài ba, với họ mùa nào cũng có tác phẩm. Và kỷ nghệ sản xuất nông nghiệp, hóa chất cũng thu hoạch sản xuất không hạn cuộc tiết mùa nào.
Như vậy vấn đề còn lại là sự dao động ở tâm, nếu tâm vui, sẽ vui hết cả bốn mùa, vì mùa nào mà ta không nương nhờ mọi thứ đang tồn tại phát triển. Xuân đến là do sự tồn tại của mùa đông trong quá khứ, và quá khứ trước đó đã nuôi quá khứ vừa xảy ra, như thế có cái gì ra khỏi vòng xoay của nhân duyên nghiệp lực. Xuân Tết Việt Nam năm nay tại Úc nóng hơn năm rồi, lại gặp nạn cháy, với tình cảnh này ta không thể dững dưng vui mà không thương cảm; nhưng ta vẫn có cái vui, là tin tức ở đâu cũng có tình người, tình thương không thay đổi. Trong số các nạn nhân hỏa hoạn đã có những vị hy sinh trên đường làm việc hay lúc đang làm nghĩa vụ cứu giúp người. Vậy tánh thiện ở con người vẫn luôn có sẵn ở trong tâm, dù nó hay dao động xáo trộn với các tâm bất thiện khác; nhưng giờ nào, ngày nào mà còn người làm thiện, ngày đó đã gián tiếp xiển dương tâm thiện cần được tạo tác. Tiếc rằng báo chí trên thế giới không tập trung xiển dương quảng bá ca ngợi nhiều về hình ảnh từ thiện, giúp người giúp vật cho khắp nơi hiểu biết, để học và hành theo, và buồn thay lại hay xuất hiện các tin buồn, đôi khi tin dữ càng làm tâm tư con người lo lắng trở nên bi quan. Đành rằng những tin tức không tốt vẫn giúp người bài học, ngăn ngừa tránh trước họa hoạn; nhưng điều hay việc tốt phải ưu tiên, vì tâm con người như đã thưa luôn dao động, dễ bị lôi kéo với thế giới muôn màu muôn cảnh.
Khi tâm đã nhận diện tư duy mọi vật luôn thay đổi theo nghĩa vô thường, thì niềm vui sẽ không bị dính mắc nhiều với muôn sự đổi thay của trần cảnh, dù cảnh đó là cảnh vui. Chứng kiến cảnh đau buồn của một gia đình, hay cảnh sum vầy đoàn tụ của ai đó, tâm thường tình sẽ dễ dao động, vì quên mất đó chỉ là hiện tượng theo nghiệp quả của người ta. Ngay trong gia đình mình điều này vẫn luôn xảy ra, và hiện tại gần nhất trong tâm chúng ta đây, sự thay đổi không ngừng trong một ngày khi va chạm tiếp xúc đối diện với trần cảnh. Cho nên niềm vui trong tâm qua hiện tượng vô thường, là tức thời hiểu biết được hiện tượng đã và đang xảy ra theo nhân duyên của nó. Mùa xuân với ý nghĩa sum vầy đoàn tụ theo nhân duyên ý thức văn hóa truyền thống là vậy; mùa xuân làm tươi mát theo nhân duyên thời tiết khí hậu bốn mùa chu kỳ trái đất. Và cuối cùng niềm vui xuân trong tâm là quan sát theo dõi tâm mình qua nhân duyên đối diện với trần cảnh.
Mừng xuân tìm hiểu cuộc đời Đức Phật
Cảm nhận cảnh vui bên ngoài tác động vào tâm, cảm nhận trong tâm hiểu biết bên ngoài, đó là điều cơ bản ý thức sống của một chúng sanh; nhưng thực hành việc cảm nhận mà không dính mắc không phải là điều dễ. Thử tìm hiểu đời sống của Đức Phật thế nào, trong sự tác động trong ngoài của Ngài trước khi thành đạo.
Có lẽ truyền thống văn hóa nước nào mỗi năm cũng có lễ lộc vui chơi, Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn có nền văn minh sớm, đương nhiên hội hè đình đám phải linh đình. Đức Phật khi Ngài còn là Thái Tử cả một đời ấu thơ cho đến trưởng thành thanh niên, truyền sử kể lại Ngài hay trầm tư thắc mắc khắc khoải về cuộc đời. Ngài không tìm thấy có một chỗ nào ở hoàng cung, gọi là một nơi an toàn yên ổn để yên tịnh cho tâm Ngài. Các vị giáo thọ tài ba lỗi lạc trong nước được vua cha mời dạy Ngài, cũng không thể hiện ra được sự tự tại giải thoát trên con người của họ. Và khi được ra khỏi thành quan sát đời sống người dân, Ngài càng thấy đời sống con người đều bày trò hoa mỹ, để che đậy sự lo lắng nhọc nhằn không biết chết rồi sẽ về đâu.
Với sự thông minh cao tột, không ai có thể giấu được Ngài, và trả lời được sự thật cuộc đời khi được Ngài chất vấn. Như vậy ta có thể hiểu niềm vui vật chất hay tinh thần đối với Ngài, trước khi thành đạo thực sự chỉ miễn cưỡng tạm thời, để cuối cùng niềm vui rời khỏi hoàng cung, đó là bắt đầu cuộc tìm kiếm đạo giải thoát. Trong thời gian học đạo với các đạo sĩ, và đạt đến cảnh giới tu chứng ngang bằng với thầy dạy, nhưng Ngài vẫn nhận đó cũng là niềm vui tạm, dù đây là niềm vui nhân gian khó đạt được.
Cuối cùng Ngài tự quyết định, tự hành trì vượt qua hết chướng ngại, và thế gian từ đó duy nhất có một Đức Phật cho đến ngày nay. Cũng có nghĩa niềm vui tối thượng lần đầu xuất hiện ở thế gian.
Niềm vui giải thoát, hay gọi là vui Niết Bàn của Ngài, mới gọi đúng là niềm vui, vì nó không còn lo sợ được mất hơn thua; không có bất cứ gì ở thế gian có thể so sánh, và mãi mãi bất diệt, vì nó không còn sanh trở lại để bị sanh tử như thế gian. Nếu có trở lại thì đó chỉ là độ sanh bằng bi nguyện, mà bi nguyện cũng chỉ là niềm vui bất tử, chứ không có sự dính mắc vào đâu cả.
Đến đây ta thấy niềm vui của chúng sinh hiện mãi còn đang tìm kiếm, và bao giờ còn tìm kiếm thì không thể tìm được, vì sao? Vì Đức Phật đã tìm cho chúng ta rồi! Ta không thể tìm được khác hơn!
Nếu như không có Ngài, chúng sanh mãi mãi không hiểu được cuộc đời còn có một niềm vui bất diệt, vui Niết Bàn. Và buồn thay cả đến bây giờ cũng còn vô số chúng sinh chưa tin và chưa hiểu.
Thế thì mùa xuân tìm hiểu niềm vui của Phật, giúp ta cảm nhận sự vui mừng trong không khí tươi mát dù có tạm thời, nhưng do hiểu giáo lý giải thoát, nên tri nhận được niềm vui với pháp vô thường, vô ngã, thành ra xuân đến ta vui, xuân đi ta cũng vui. Rồi với mùa hạ, thu, đông ta vẫn còn niềm vui giải thoát. Và hơn thế nữa khi thân ngũ uẩn này già nua, không còn cảm giác nhiều với tiết trời xuân, hạ, thu, đông thì ta vẫn còn niềm vui, học được giáo lý vô thường, vô ngã và Niết Bàn tịch tĩnh.
Chính giờ phút cuối cùng của cuộc đời, ta mới hiểu ý nghĩa thế nào là tri ân hết mọi hoàn cảnh con người, hết thảy sự tuần hoàn sinh diệt của đời sống, để thấy rằng không niềm vui lớn nào bằng niềm vui Niết Bàn tịch tỉnh.
Tội nghiệp cho ta bấy lâu chỉ vui với niềm vui hướng ngoại, dù cảnh vật không gian có thật trước mắt như là mùa xuân hoa vàng nở, cây cỏ xanh tươi, thế mà ta vẫn không làm chủ được, cho nên vui chỉ là thoáng qua rồi mất. Tội hơn nữa ta còn nuôi dưỡng niềm vui hão huyền danh vọng tiếng thơm, quyền cao chức trọng. Đối tượng này còn mong manh hão huyền hơn nữa, nó còn thua một nụ hoa mai, một cọng cỏ, vì sao? Vì nó vô hình không sờ bắt được! Cụ thể thô kệch còn không giữ được lâu dài, hà huống chỉ là lời khen, tiếng chúc mừng ca ngợi… có khác gì âm vang tiếng gió, hay sấm sét chợt vang rồi tắt ngúm. Thế mà ta vẫn nuôi hy vọng, đâu ngờ đời này đã không toại nguyện mà đời sau lại khổ đau tiếp tục. Tóm lại cảm nhận vui xuân hiểu nghĩa vô thường, mới có thể bắt đầu học hiểu thế nào là niềm vui giải thoát như lời Thế Tôn dạy.
Năm mới lại đến như chu kỳ hằng chuyển từ khi con người chế đặt, và với bao thăng trầm biến đổi ở thế gian, nhưng thời gian vẫn mặc nhiên theo không gian, tùy duyên bất biến, bất biến mà tùy duyên. Chúng sinh có duyên khổ hay vui vẫn không ra ngoài sinh tử, chỉ có nhìn nhận mọi thứ là vô thường không thật thể, thì khổ vui sẽ không còn vướng mắc nhiều nữa. Cầu nguyện pháp giới chúng sanh ở cõi Ta Bà, đầy đủ nhân duyên sớm hay muộn sẽ được giải thoát.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Kỷ niệm xuân Canh Tý 2020
Thích Phổ Huân