VỀ NGUỒN
Phù sa ngơ ngẩn chạy ra đồng
Tội lá buông tay níu cội nguồn
Mây ước ao về làm sóng quẫy
Đâu ngờ khi chết cũng thành sông
GIÓ BẤC
Cũng màu gió ấy hóa đông phong
Chỉ đợi mùa thay sẽ mặn nồng
Rét bủa cơ hàn chằm khốn khổ
Ơi thời tiết hỡi có hay không?
GIÓ XUÂN
Vớt lọn đông phong
Lả lướt bên song
Gói Hương tinh khiết
Thả cửa thư phòng
HOA QUÊ
Nhìn hoa rạo rực đến tưng bừng
Thanh thản so chùm nụ với Xuân
Dẫu biết quê mùa luôn thủ phận
Nên màu đằm thắm đẹp như mưng*
*Lộc vừng
SƯƠNG MAI
Sương ngủ âm thầm với nụ mai
Đâu hay bên cạnh bậc trang đài
Phong tư đằm thắm nên chung thủy
Đợi gió xuân về mới mãn khai
NẮNG XUÂN
Đông ngúng nguẩy bỏ đi rồi
Xả thiền Dơi hé mắt cười thậm thâm
Sương ôm Mai ngủ trầm ngâm
Đất ăn no nắng thức mầm gọi xuân.
Lê Đăng Mành
Gửi ý kiến của bạn