Người ơi chừ đã không còn nữa
Nhớ mãi người từng bước chân qua
Nỗi lòng ai biết mà tâm sự
Hạnh ở đâu rồi, Tín Phật Đà.
08/01/201720:44
Xuân Mai
Khách
Bài thơ thi sỉ Điều Ngự hay qúa. xin hoạ lại.
Người đã đi rồi, mới hôm qua
Buồn thay mặt phấn với môi hoa
Còn đâu tìm được trong làn gió
Lối cũ còn đây với sân nhà
Người ơi chừ đã không còn nửa
Nhớ mãi người từng bước chân qua
Nổi lòng an biết mà tâm sự
Hạnh ở đâu rồi, gió la đà.
Nhớ tính triết lý của bộ phim Hàn Quốc "Xuân Hạ Thu Đông rồi Xuân" trước đây chắc rằng ai cũng đã từng một lần xem qua. Nếu nói cho tròn câu để tựa đề bộ phim thêm hấp dẫn là "Xuân Hạ Thu Đông" thì có thể sẽ không gây thắc mắc. Thêm một từ "Xuân" nữa vào có lẽ những người thực hiện không đơn giản ý niệm rằng không chỉ là thêm mà là khằng định quy luật tất yếu cõi nhân gian. Với triết lý nhà Phật, chuyện xuân hay không xuân chẵng có gì là ý nghĩa, tất cả do cuộc sống mà ra và đương nhiên từ cuộc sống mà diệt. Chẵng có chi là quan trọng.
Ăn là gì?
Ăn, ai mà không biết? đầu năm hỏi một câu vớ vẩn!
À há, cái chuyện tưởng như vớ vẩn thế mà có lắm chuyện để bàn. Đành rằng ai cũng biết, ăn là quá trình dung nạp thức ăn. Nhưng tìm được thức ăn để mà dung nạp, không hề đơn giản. Từ thời nguyên thủy, để có thức ăn nhiều loài đã phải sống chết giành giật. Còn thời nay, suy cho cùng, chẳng phải thức ăn là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra xung đột trên trái đất này? Đó là chuyện dưới đất, còn cõi trời có bận tâm về chuyện ăn không? Tôi nghĩ là có. Trong Kinh Duy Ma, phẩm Phật Hương Tích có chép, ngài Xá Lợi Phất, đệ tử lớn của Đức Phật, tại một Pháp hội có Phật, Bồ Tát và Chư thiên lên tới 32 ngàn vị, đã để tâm nghĩ “Giờ ăn gần đến, các Bồ Tát đây sẽ thọ thực nơi đâu?”. Như vậy để thấy rằng, ăn, không phải là chuyện vớ vẩn
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.
Nhớ mãi người từng bước chân qua
Nỗi lòng ai biết mà tâm sự
Hạnh ở đâu rồi, Tín Phật Đà.
Người đã đi rồi, mới hôm qua
Buồn thay mặt phấn với môi hoa
Còn đâu tìm được trong làn gió
Lối cũ còn đây với sân nhà
Người ơi chừ đã không còn nửa
Nhớ mãi người từng bước chân qua
Nổi lòng an biết mà tâm sự
Hạnh ở đâu rồi, gió la đà.