Hồ "Trường Lưu Thủy"

27/07/202013:08(Xem: 4195)
Hồ "Trường Lưu Thủy"

hoa lan (1)

Hồ "Trường Lưu Thủy"

Nhắc đến thuyết nhân duyên "trùng trùng duyên khởi" của nhà Phật. Trong cái này lại cài đặt liên kết với cái kia, nếu không quen cô bạn đạo Chúc Hảo, làm sao có cuộc đi chơi kiểu "Dế mèn phiêu lưu ký" mãi tận đến Orlando của xứ biển Florida, làm sao quen được những thiện hữu tri thức chủ nhân của ngôi nhà Thiền với hồ bơi được tôi đặt cho một cái tên thật ấn tượng: Hồ “Trường Lưu Thủy". 

Câu chuyện bắt đầu từ cú điện thoại của Chúc Hảo vào đầu năm:

-  Năm nay trường Nữ Trung Học Nha Trang của tụi mình tổ chức họp mặt tại Orlando, cũng có thể là lần cuối vì các Thầy Cô già yếu và rơi rụng hết cả rồi. Vậy mi có đi không? Vợ chồng con cháu đại gia của tao có nhà tại bãi biển sẽ cho tụi mình tá túc tha hồ tắm biển.

 

Lời mời thật có sức thuyết phục, họp mặt bạn cũ trường xưa đã gần bốn mươi năm tại tất cả các nơi trên thế giới, tôi chưa một lần ghé qua, chẳng bù với Chúc Hảo đã tham dự đến mười lần. Cộng thêm câu "Có thể đây sẽ là lần cuối mình còn gặp nhau" nghe rất ai oán não nề!

 

Thế rồi thời gian trôi nhanh, được ví như bóng câu qua cửa sổ, ngày khởi hành đã gần kề. Chúng tôi chỉ cần mỗi người một vé máy bay và một tờ giấy Esta để lọt qua cửa khẩu vào lãnh thổ của tổng thống Trump, người đòi xây bức tường ngăn chặn dân Mễ tràn vào xứ Mỹ. 

 

Hành trang đem theo chỉ một va ly xách tay và một túi đeo không quá khổ. Cái tật mua hành lý để vác quà tặng họ hàng cùng bạn bè đã đi vào dĩ vãng, với tuổi này đứa nào tay chân cũng xuội lơ làm sao khiêng nặng. Nhờ vậy mới mua được vé giá hạ tới mức phải thương hại hãng máy bay, với giá ấy làm sao có lời?

 

Trước ngày đi một tuần, trên các Đài Truyền hình trong và ngoài nước đều loan tin giật gân hàng đầu, vào đầu tháng chín cả khu vực Orlando sẽ chờ đón một cơn bão thế kỷ, mạnh nhất như mười năm trước đã tàn phá vùng bờ biển Florida ngày nào. Cơn bão mang tên Dorian, lấy theo tên của anh chàng phát hiện ra cơn bão, nhân viên Đài Khí tượng, tôi thấy hơi giống tên trái Sầu Riêng như hình ảnh gai góc của vỏ trái cây lựu đạn này. 

 

Chúc Hảo ỷ mình chuyên tụng Chú Đại Bi nên vẫn nhơn nhơn cái mặt chẳng sợ hãi gì. Phần tôi hay niệm Quán Âm nên cũng bình chân như vại. Nhưng cái lũ bạn bè trên mạng thì lo sợ xôn xao, kẻ nói ra người nói vào chỉ muốn chúng tôi hủy bỏ chuyến đi. Hôm nay loan tin bão sẽ đến với 250 cây số một giờ, ngày mai vũ bão hơn với 360 cây số một giờ. Nhà cửa còn tung nóc nữa là tấm thân bồ liễu đào tơ của chúng tôi. 

 

Nói một lần không sao, nhưng ngày nào cũng đưa tin nóng bỏng, trường học đã đóng cửa, ngày chúng tôi đến là đóng luôn phi trường Orlando, người người sửa soạn lên đường di tản khi cơn bão tới. Cái khổ là cơn bão Dorian nó đến từ từ, chập chờn như bóng ma, không ai dự trù trước được. 

 

Tôi nghĩ bụng, tại sao mình đang ở nơi bình yên xứ Đức, lại dẫn xác sang vùng giông bão cho nước cuốn hoa trôi. Nhưng nhớ lại lời giảng của một vị Hòa Thượng, chỉ có phước đức mới che chở cho ta trong cơn khói lửa. Người nào có phước báu sâu dày sẽ không bước chân lên chuyến tàu bão tố, hay chiếc xe long bánh gẫy càng. Nghĩ mình nhiều năm tu tập tuy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tôi vẫn giữ vững niềm tin là chẳng thể nào chết dễ dàng dưới bàn tay lông lá của cơn bão Sầu Riêng!

 

Tình cờ Chúc Hảo liên lạc với Thiện Tín, một trong số bốn cô bạn Đạo, đã một thời kéo nhau xuống chùa Viên Giác để gặp "Phật sống" Đức Đạt Lai Lạt Ma. Được biết tin Thiện Tín cũng sẽ bay sang Orlando trước một ngày cùng cô Sáu có người quen ở đó để bám càng đi theo. 

À! Thì ra phe ta đã có đồng minh từ Đức quốc xã, sẽ đem bốn người đến nạp mạng cho cơn bão Sầu Riêng! Tôi và Chúc Hảo cứ việc ngồi chờ tin tức của Thiện Tín từ Orlando gửi về, cô nàng đi trót lọt là mình yên tâm khởi hành vào sáng hôm sau.

Nhưng cơn bão Sầu Riêng thuộc loại lắc léo, nơi dự đoán thời tiết cho biết sẽ càn quét vùng Orlando, dân cư trong vùng đã sửa soạn chiến đấu, mua sẵn thức ăn, nước uống, đổ đầy bình xăng, đồ đạc che bọc túm lại từng góc để khỏi bị "cuốn theo chiều gió" tan tác muôn phương. Hễ nghe còi hú báo động và lệnh di tản là "A lê hấp" xách tay nải tìm khách sạn vững chắc mà lánh nạn. 

 

Những tin tức nóng hổi từ Orlando đã được các cô cháu của Chúc Hảo báo cáo liền tay:

-  Cô ơi, chúng cháu đợi hoài mà bão chưa đến, chỉ có mưa rào. Ngoài đường vắng hoe, ai cũng ở trong nhà ôm Tivi theo dõi cơn bão. 

Nhưng tin tức khắp nơi đã đưa ra những hình ảnh tang thương của hòn đảo mộng mơ Bahamas, thiên đường của du khách. Chỉ vài giây thăm viếng thôi, cơn bão Sầu Riêng đã quét sạch hòn đảo, mang theo vài chục mạng người. Đấy chỉ là tin sơ bộ, chứ sau này xem lại các video mới thấy sự tàn khốc của cơn bão, phá tan tành hòn đảo thiên đường của các du khách, số người thiệt mạng lên đến con số ngàn.

 

Đến đây chúng tôi không thể hồ hởi phấn khởi cho buổi hội ngộ "Biển gọi trường xưa" được nữa. Phi trường Orlando đóng cửa làm sao bạn cũ từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Hãng hàng không của chúng tôi đã "cancel" chuyến đi và đổi lộ trình bay dọc bay ngang trễ hơn một ngày, vì ngày đến trùng với ngày bão đến. Hóa ra chúng tôi và cơn bão có nhân duyên gặp nhau nên không hẹn mà đến cùng ngày.

Chúc Hảo lại càng ra công tụng Chú Đại Bi nhiều hơn nữa, phần tôi chỉ niệm Phật cho tâm an bình khỏi suy nghĩ lung tung. 

 

Sáng hôm khởi hành do hãng hàng không sắp xếp đổi lộ trình, thay vì đến Hòa Lan đổi máy bay sang Mỹ. Họ cho xuống Muenchen để sang Washington DC rồi mới đến Orlando. Chúng tôi rất yên tâm và vui vẻ chờ đón chuyến đi vì buổi tối đã gọi cho cô cháu của Chúc Hảo hỏi han tình hình cơn bão Sầu Riêng:

-  Cô ơi, bão vừa đến bờ biển gần Orlando, gặp sức nóng bên trong đẩy ra ngoài khơi tới hơn một trăm hải lý. Đã chuyển hướng đi lên vùng trên North Caroline, nhưng đã yếu dần. 

 

Cô cháu lập lại y lời cô xướng ngôn viên Đài Truyền hình, trong mục dự đoán thời tiết. 

 

Lúc gặp lại các cô bạn Đạo tại nhà vợ chồng người cháu của Chúc Hảo ở Orlando trong không khí yên bình trời trong mây tạnh, các nàng cứ tranh nhau dành phần phước đức về ta. Chị Sáu miệt vườn với biệt danh Rau Dzềnh đắc chí khoe to:

-  Bão bay đi nhờ Thiện Độ đây độ đấy! 

Chúc Hảo cũng không kém gào lên:

-  Bọn mi không biết gì, nhờ tao tụng Chú Đại Bi hồi hướng cho tất cả mọi người.

Phần tôi, Thiện Giới chẳng màng đến hơn thua, chỉ đem thông điệp tụng Chú Đại Bi có thể đuổi tan cơn bão chạy có cờ đến tất cả bạn bè chưa vững niềm tin. 

 

Ấy thế mà công hiệu vô cùng, cái đám bạn bè trên mạng cứ nhao nhao lo sợ, bây giờ đã quy phục thần lực Chú Đại Bi:

-   Người tính không bằng trời tính mà. Tưởng hai bạn gặp bão tan nát, không dè "Long thần hộ pháp" che chở hết, hay quá luôn! Mới biết đó là "Số mệnh".

-   Phục Chúc Hảo, ngày nào cũng tụng Chú Đại Bi trăm lần. Tui tụng 3 lần đã nửa tiếng rồi. Chẳng lẽ nhờ vậy...

-   Ừ! Từ từ phải tin thôi! Hi hi!

 

Chẳng những không bị bão đánh tan nát, mà còn được ở trong một dinh cơ thật đồ sộ cạnh một cái hồ lớn tên Spring Lake, nghĩa là "Hồ Mùa Xuân" mãi mãi là mùa xuân. Nhà mới xây vừa hoàn chỉnh cho chúng tôi vào cắt chỉ, thiết bị bên trong và khung cảnh bên ngoài nếu mô tả đầy đủ chỉ là tiên cảnh cho những ai đang muốn tu Thiền.  

Chủ nhân ngôi nhà phải là người nghiên cứu thật sâu về Phật giáo và hơi thiên về trường phái Mật tông của Tây Tạng và chủ yếu vẫn là có rất nhiều tiền. Nhiều nhiều tiền!!! 

Nhưng yếu tố tiền vẫn chưa đủ làm nên ngôi "Nhà Thiền" cho vợ chồng chủ nhân về già hưởng phước như mong đợi! Họ trang trí trình bày như thế nào để tôi vào giải mã từng điểm, từng góc cạnh một cách say mê và thích thú như chưa từng có? 

 

Trong phòng khách rộng thênh thang, nơi nào bình thường trần nhà cao khoảng ba mét, nhưng đoạn lên cầu thang khi bước vào nhà phải cao trên sáu mét, cho ta một cảm giác cao ngất trời xanh, khi bờ tường bước lên cầu thang được vẽ rặng núi Hy Mã Lạp Sơn sừng sững ngút ngàn.

 

Từng bậc cầu thang để xi măng sần sùi không mài láng, để cảm giác như leo lên núi Linh Thứu theo bước chân Người. Leo đến bậc chót của cầu thang gặp ngay một hành lang mỏng và rất dài, để vào đến các phòng ngủ của chủ nhà và khách, phải đi qua hành lang dài hun hút này. Trên đường đi lúc nào cũng phải cúi đầu chiêm ngưỡng một tượng Phật khá lớn được mạ kim nhũ màu vàng như thân kim sắc, trên tay quấn một khăn lụa trắng, đặt trong lồng kính bên phải ban đêm rọi đèn vàng ít năng lượng, tạo nên cảm giác lúc nào Phật cũng ở quanh ta.

 

Vợ chồng chủ nhân ngôi nhà tuy không cùng một tông phái tu, một sư phụ, nhưng lại có cùng một pháp danh giống tôi. Chồng là Thiện Giới, vợ là Thiện Đạo, một sự ngẫu nhiên đáng ngại khi anh chồng cùng tuổi với tôi, nghĩa là cùng mạng Thủy, một Trường Lưu Thủy.

Do nghiên cứu phong thủy họ biết dưới mảnh đất này có con sông nhỏ tên Little Wekiva River chảy xuyên qua và đổ ra hồ lớn Spring Lake, nên cố tình tìm cách mua mảnh đất khi có cơ hội. Lần đấu giá thứ nhất họ không biết nên vào tay một người khác. Người này nghĩ mình mua hớ nên lờ luôn không chịu trả tiền, để đấu giá lần thứ hai cho vợ chồng chủ nhà mua được. Họ thiết kế khu vườn rộng mênh mông thành lối đi thiền hành qua Suối chảy róc rách, nước được bơm từ con sông nhỏ Wekiva chảy ngầm dưới mặt đất. Đoạn cuối nhánh sông đổ ra hồ lớn được chận lại bằng một Swimmingpool thật thơ mộng với hàng dừa cọ be bé xinh xinh, nước sông được khử trùng bằng muối chứ không dùng hóa chất hôi da.

 
hoa lan (1)hoa lan (2)hoa lan (2)hoa lan (3)hoa lan (4)


Chủ nhân ngôi nhà là người ít nói và rất ít khoe khoang, anh chẳng kể gì cả cứ để mặc cô Hồng và bạn vui chơi thỏa thích trong căn nhà đầy tiện nghi và lý tưởng này. Sáng nào tôi và Chúc Hảo cũng dậy sớm trước khi mặt trời mọc để đi thiền hành quanh nhà vài vòng, trên đường đi khám phá nhiều điều thú vị như gặp hai con nai bằng đồng đen đứng bên chái cửa, bắt buộc tôi phải liên tưởng đến khu vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật chuyển pháp luân với Tứ Diệu Đế cho năm anh em Kiều Trần Như. Rồi đến đoạn bước qua một hành lang bằng gỗ hai bên toàn là hoa giấy leo chằng chịt, những cánh hoa hai màu trắng hồng giống như hoa anh đào nở rộ trên các đường phố của xứ Phù Tang. Thỉnh thoảng lại gặp một cội Bồ Đề bé tí trồng trong chậu mới thỉnh từ Chùa chưa biết để đâu cho hợp. 

 

Đến khi tỏ sáng, mặt trời vừa nhú lên khỏi mặt hồ lớn, chúng tôi phải nhanh tay nhanh chân thay áo tắm vào hồ bơi vùng vẫy trước khi nắng gắt leo cao trên đỉnh cây sồi. Nhiệt độ buổi trưa ở Orlando vào mùa nóng lên khoảng trên 35 độ C, chủ nhà khuyên chúng tôi nên bơi lội vào buổi sáng sẽ cảm thấy mát mẻ cho cả ngày.

 

Nhưng đến một hôm, vấn đề tâm linh được khai mở thêm cho lợi lạc cả thân tâm, chứ không chỉ thuần là hưởng thụ, nhờ vào một chuyện tình cờ.

Tôi vào Google Maps để định vị xem mình đang ở nơi đâu? Thấy cái hình Avatar của mình cười toe toét nằm trên một dòng sông nhỏ thật dài chảy ra hồ lớn. Khi đem hình ra khoe, được anh Thiện Giới chủ nhà mỉm cười giải thích:

-  Đây cũng là lý do tại sao tôi thiết kế ngôi nhà và khu vườn như thế! 

Tôi chợt nghĩ ra rồi reo to:

-  Có phải mạng của anh là Trường Lưu Thủy không? Hợp quá rồi còn gì nữa! 

Anh giải thích tiếp với ánh mắt rạng ngời:

-  Lúc đi thiền hành chị nên quán tưởng là mình đang đi trên một dòng sông, nước sông sẽ rửa sạch bao phiền muộn ưu tư trong lòng. 

Tôi cướp lời nói tiếp:

-  Đến cuối đường nhảy ùm xuống hồ bơi để rũ sạch hồng trần, có phải thế không?

-  Đúng đấy! Nhưng chị phải tưởng tượng là dòng nước trong chảy từ trên đầu đi qua cơ thể, đi đến đâu ta phải biết rõ tác dụng của nước và thân tâm của ta đã hợp nhất chưa?

-  Có phải anh muốn nói đến từ "Chánh niệm" mà một người tu dù theo trường phái nào cũng phải tuân theo. 

Anh chỉ mỉm cười và giải thích tiếp:

-  Tôi đã cho thiết kế cái hồ bơi này với dạng, nhìn tưởng như nước ở trong hồ tràn ra chảy hết ra ngoài hồ lớn, nhưng thực tế chẳng mất một giọt nào. 

Tôi ngắm nhìn khung cảnh với đôi mắt thán phục:

-  Thế thì tôi phải đặt cho hồ bơi này cái tên là Hồ "Trường Lưu Thủy" mới đúng điệu. Không còn tên nào hay và hợp với chủ nhân của nó hơn nữa!

Có lẽ tôi đặt tên quá đúng các bạn ạ!

 

Rồi kể từ đó cuộc đời tôi gắn liền vào ngôi nhà thiền với cái  hồ Trường Lưu Thủy này cho đến khi hết duyên phải ra đi. Tôi đã từ chối dự định đi chơi thành phố Atlanta vài ngày với Chúc Hảo, nơi ấy có gì hấp dẫn hơn thiên đường hạ giới Trường Lưu Thủy nơi đây? 

 

Chúc Hảo tuy ấm ức vì bị ở lâu một chỗ, không ai dẫn đi quét bóng lề đường, nhưng đành "tùy thuận chúng sinh" vui vẻ cùng tôi mỗi sáng thức dậy sớm đi thiền hành và tắm rửa thân tâm cho nhẹ nhàng an lạc. 

 

Hoa Lan.

Mùa Thu 2019.

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/11/2012(Xem: 5666)
Tôi đang loay hoay quét mạng nhện trên trần nhà, chuẩn bị một cuộc tổng vệ sinh nhà cửa để đón cái Tết cổ truyền, chào mừng năm mới theo lệnh của cha. Út Huy đi học về lúc ấy, mặt chằm quằm một đống, liệng chiếc cặp lên chiếc ghế salon... rồi ngồi phịch xuống kế bên, thở dài nghe não ruột. Tôi ngưng tay chổi ngó nó từ đầu tới chân. Nó lấm la lấm lét nhìn tôi, lúng búng: “Anh Ba... anh Ba...” Đưa mắt nhìn nghi ngại, tôi bắt gặp ngay chuyện không vui. Hơi lo, tôi làm bộ hỏi: "Thì tao là anh Ba đây, có gì là lạ đâu? Mày sao vậy? Sao mà... như bị mất hồn vậy?” Chừng như thằng nhóc chỉ chờ tôi hỏi vậy, nói ngay: “Lão thầy đánh em, anh Ba à!” Tay nó xoa lấy mông, nước mắt lưng tròng.
09/11/2012(Xem: 7997)
Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng. Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không.
01/11/2012(Xem: 17730)
Tu sĩ vẫn không quay lại, đôi bàn tay với những ngón tay kỳ diệu bật lên dây đàn, mắt nhìn ra khung cửa tối - biển âm thanh xao động rồi ngưng lắng một lúc...
01/11/2012(Xem: 22509)
Khi Phật đã thành đạo và thành lập giáo đoàn với năm vị đệ tử tì kheo đầu tiên tại vườn Nai, mọi người dân Ấn vẫn chưa biết gì về Phật. Đến lúc giáo đoàn đông dần, và các vị đệ tử đầu tiên đã có đầy đủ khả năng và đạo hạnh để tự mình đi hành hóa các nơi, thì người ta mới bắt đầu nghe nói đến “Phật"! Cho đến gần một năm sau, khi Phật thu phục được ba anh em Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, tiếp đến là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, và sau đó không lâu là Đại Ca Diếp, thì tiếng tăm của Phật mới thực sự vang khắp bốn phương, trong triều ngoài nội ai ai cũng biết!
17/10/2012(Xem: 22042)
Đa Văn từ lâu được nổi tiếng là nghe nhiều, nhớ giỏi. Hôm kia, chẳng biết suy nghĩ được điều gì mà chú hăm hở chạy vào gặp nhà sư, lễ phép và khách sáo nói...
10/10/2012(Xem: 16062)
Không hiểu tại sao người ta gọi con vật ấy là chó. Cái tên này không gây nên một ấn tượng đẹp theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhất là đối với tôi, một người không mấy ưa loài động vật này. Lý do, có lẻ từ một kỷ niệm thuở mới lớn.
21/09/2012(Xem: 6240)
Vừa rẽ vào đường hẻm nhỏ, chỉ một đoạn ngắn, chiếc xe Honda ngừng lại, tắt máy. - Đây rồi. Lữ khách ngồi sau xe bước xuống, lập lại lời người lái xe: - Đây rồi! Có phải đây là nơi chốn đã đến, đã biết đâu, mà sao xác nhận như đã từng!
21/09/2012(Xem: 15146)
Truyện Cổ Sự Tích Cứu Vật Phóng Sinh - Pháp sư Tịnh Không - Thích Phước Sơn dịch
19/09/2012(Xem: 11014)
Những Truyện Cổ Việt Nam Mang Màu Sắc Phật Giáo - Lệ Như Thích Trung Hậu, Sưu tầm & giới thiệu
14/09/2012(Xem: 7644)
Những câu chuyện thật chốn Thiền môn do các bậc trưỡng lão kể lại luôn luôn là những bài học hay nhất, là nguồn động lực lớn nhất cho các thế hệ mai sau noi gương trên con đường tu học. Trường hạ của Giáo Hội Thống Nhất tại Úc Châu – Tân Tây Lan năm nay tại Tu viện Vạn Hạnh Canberra, ngoài những buổi lễ trang nghiêm thành kính, ngoài những giờ sám hối thanh tịnh, ngoài hình ảnh chư Tôn đức với màu huỳnh y giải thoát, mỗi tối chư Tôn Đức Tăng Ni còn có những buổi thảo luận thật hoan hỷ, sôi động, không khí gần gũi nhưng không kém phần trang nghiêm. Những câu chuyện thật về công đức tu hành trong chốn thiền môn đã được chư Tôn kể lại, bài học “giữ tâm một chỗ, việc gì cũng xong”, trong đó việc sanh tử là việc lớn nhất của người xuất gia, từ ấy đã được lan xa….