Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Truyện ngắn: Độ Thế

02/11/201820:17(Xem: 2082)
Truyện ngắn: Độ Thế

dothe_vinhhưu
TRUYỆN NGẮN

 ĐỘ THẾ

  

          Cả đám bảy, tám đứa tuổi choai choai đang quây quần nhậu nhẹt hò hét, làm huyên náo cả cái thôn vắng vẻ nằm ven biển. Những nhà ở gần đó không ai nghỉ ngơi, chợp mắt ngủ trưa được sau một buổi quần quật với công việc làm. Không ai dám hé môi động răng lên tiếng trước cái đám “quỷ sống” nổi tiếng là “quậy tới bến” này, dù là lên tiếng van lơn năn nỉ chứ không phải răn đe khuyên bảo…

         Đám choai choai này ghê trời lắm. Thằng cầm đầu, thường trực làm “chủ xị” các cuộc họp mặt bù khú làm kinh động xóm làng, chính là thằng Hượt, con út của ông Phó Chủ tịch Huyện, có ông bác ruột cũng làm lớn trên Tỉnh. Mấy đứa bạn “tình thân như thủ túc” của nó cũng toàn là con nhà cán bộ chức sắc, hoặc nhà giàu nức đố đổ vách có tiếng tăm, có máu mặt trong Huyện, Xã. Đụng vào cái đám này khác gì chọc vào ổ kiến bồ nhọt, hay tổ ong vò vẽ. Cho nên, dù có bực bội khó chịu đến mức nào người ta cũng phải cố kiềm chế mình để im lặng cho qua, có tức giận lắm thì cũng chỉ chửi thầm mắng lén “cái lũ vô giáo dục, mất văn hóa” cho người thân trong nhà nghe chơi thôi. Hết trưa, đến tối, thỉnh thoảng còn có khuya, đám “qủy sống” cứ cụng ly nâng chén, văng tục chủi thề, cười cợt cãi vã om sòm muốn đinh tai nhức óc. Những cuộc vui hội ngộ của chúng kéo dài ngày này qua ngày khác dường như bất tận, khiến cho người ta thấy nhàm chán, và…quen tai, giống như quen nghe cái loa truyền thanh ra rả suốt ngày của Xã gắn trên những ngọn dừa cao cao khắp các thôn vậy.

      Bữa nào chúng tạm nghỉ họp mặt để đi du ngọan, đi “phượt” đâu đó, những nhà ở chung quanh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được cả tảng đá hàng chục tấn khỏi lồng ngực mình, ai cũng vui vui, và ai cũng buồn buồn nhớ nhớ trong nỗi sợ sệt phập phồng về những âm thanh quen thuộc do đám “quỷ sống” tạo nên. Vậy mới lạ kỳ!

      Bữa nay, chúng tụ tập ăn nhậu từ sáng, kéo thêm một bộ loa Vali Karaoke di động đến chiếu tiệc, mở hết âm lượng, hát hò gào rú theo những bản nhạc bolero cũ mèm được tân trang, và những bản nhạc có đọc rap đọc riết gì đó nữa, kéo dài đến trưa rồi mà vẫn chưa chịu tàn cuộc, mà dường như còn đang muốn khuấy động cuộc nhậu cho hào hứng sôi nổi thêm lên…

        Sư Giác Huyền xuất hiện đúng vào thời điểm ấy.

        Sư  lù lù đứng ở ngoài cổng, mắt đăm đăm nhìn vào sân, nơi đang có một chiếu tiệc tưng bừng ồn ã. Gương mặt Sư không hề lạnh lùng, không hề nghiêm nghị, cũng không hề biểu lộ sự khó chịu, nhưng cũng không tươi tắn, không thân thiện cởi mở chút nào. Thật khó ai đoán được cảm xúc trong Sư lúc ấy. Khó ai đoán được Sư đang mang bên trong tâm trạng gì. Chỉ biết rằng Sư đang đứng đó sừng sững, bất động, đôi mắt sáng ngời chiếu quét lên từng gương mặt còn non choẹt của cái đám “quỷ sống” mà Sư vừa mới được nghe bà con trong thôn đến tận chùa kể lể than van. Thằng Hượt phát hiện đầu tiên, đưa tay ra hiệu cho lũ bạn im mồm. Cả đám đổ dồn ánh mắt ra phía cổng, ngắm nghía và chiêm ngưỡng “ông thầy chùa” từ đầu đến chân trong vài phút im lặng đến nặng nề ngột ngạt…

Thằng Long Mụn, con một chủ nhà hàng lớn ở thị trấn, nói vào tai thằng Hượt:

“Ông Sư trụ trì chùa Chuẩn Đề đó!”.

Chùa Chuẩn Đề rêu phong cổ kính nằm gần khu chợ nhỏ ở thôn Bắc thì ai cũng nghe biết. Thằng Hượt “À” một tiếng, rồi đứng dậy, bước vội ra khỏi chiếu tiệc, làm động tác múa tay phất khăn y như trong phim “Hoàn Châu Cách Cách”, quỳ xuống giữa sân hô lên:

“Hòa thượng… giá đáo!”

Cả đám “quỷ sống” cười ầm, rồi bắt chước thằng Hượt rời khỏi chiếu, đồng lúc quỳ xuống giỡn cợt:

“Hòa thượng may mắn!”

Thằng nào cũng hả họng cười sằng sặc sau màn trình diễn “lễ phép có thừa” của mình. Sư Giác Huyền mặt không biến sắc, nở một nụ cười ngạo nghễ, bấy giờ mới thản nhiên xăm xăm tiến vào trong sân cất giọng thân thiện:

“Bình thân, bình thân!”

 Sư ngồi ngay xuống chiếu tiệc đầy men nồng mồi ngon làm cho cả đám “quỷ sống” chưng hửng, trợn mắt há mồm lên vì quá bất ngờ. Sư thản nhiên cầm đũa gấp mồi, tớp một ngụm bia, đánh khà một tiếng, quét mắt nhìn những gương mặt còn non chọet đang ngẩn ngơ kinh ngạc, rồi nói như ra lệnh cứ như mình là “chủ xị” của cuộc vui huyên náo đó vậy:

“Nhậu tiếp đi! Vui vẻ bình thường đi, cho bần tăng chung vui với!”

Đám choai choai học đòi ăn chơi nhìn nhau hội ý, rồi phá lên cười, thích thú hí hửng nhào vào chiếc tiệc nhậu nhẹt tiếp tục. Không thích thú sao được khi được nhậu cùng mâm cùng chiếu với một “ông thầy chùa ăn chay tụng kinh niệm Phât”?

Hết thằng này đến thằng khác đua nhau rót bia, gắp mồi mời Sư nâng chén cụng cốc. Sư không hề từ chối, không khách sáo, không đãi bôi, không lộ một chút gì là đang diễn tuồng đóng kịch, khiến đám “quỷ sống” quên đi rằng mình đang tiếp đãi một vị sư tăng của chốn thiền môn thanh tịnh. Tiệc nhậu đang hào hứng, đột ngột Sư hỏi thằng Hượt:

“Biết thằng Bình Thẹo ở thôn Tây không?”

Thằng Hượt nhíu mày, trả lời cộc lốc xấc láo:

“Biết chớ!”

Sư gục gặc, nhai ngồm ngoàm một miếng thịt bò nướng, hỏi:

“Biết gì, nói nghe thử?”

Thằng Hượt tỏ vẻ ta đây là dân chơi sành điệu rành rọt:

“Một tay anh chị quậy mát trời ông Địa, nhưng bây giờ đã gác mã tấu quy ẩn, cưới vợ sinh con, quanh năm suốt tháng cứ hùng hục với đìa tôm coi như hết xài rồi!”

Sư cười, rót bia tu một hớp:

“Tạm được, nhưng chưa đầy đủ lắm. Vậy có biết thằng Đống Chột ở thôn Bắc chớ?”

Thằng Long Mụn nhanh nhảu hớt lời thằng Hượt:

“Anh Đống cũng giải nghệ đâm thuê chém mướn rồi!”

Sư làm bộ ngạc nhiên:

“Ủa, vậy à? Sao vậy ta?”

Thằng Hượt bật lửa mồi thuốc, nói:

“Tay đó mệt mỏi rồi, biết mình hết thời ngang dọc ở chốn giang hồ, nên đã tự động rút lui, nhường lại đất mần ăn cho lớp đàn em sau này. Hình như chỗ trống đó vẫn chưa có tay nào thay thế !”

Sư gật gù, trầm ngâm. Thằng Hượt bỗng hỏi:

“Sao tự nhiên ông thầy hỏi về hai ông nội đó?”

Cười khinh mạn, Sư  nhìn thẳng vào mắt thằng Hượt, hỏi:

“Tụi bây quậy tới cỡ hai thằng đó không?”

Thằng Hượt trân trọng, nhún vai:

“Không dám, không dám. Tụi tui đâu dám sánh với mấy đại ca lừng lẫy một thời đó!”

Sư hực cười, từ tốn đứng dậy, nói:

“Vậy thì đừng nên quậy nữa. Cỡ hai thằng đó, bần tăng còn chưa ngán, huống hồ mấy đứa tập tành ăn chơi quậy phá như tụi bây. Nghe rõ chưa?”

Cả đám “quỷ sống” há hốc mồm, trợn mắt nhìn Sư như đang nhìn một người từ hành tinh khác đến. Chúng chưa kịp hoàn hồn thì Sư đã rời khỏi chiếu tiệc, bước ra đến cổng, đứng lại, đưa tay chỉ mặt từng thằng, giọng đanh thép:

“Bần tăng còn nghe bà con hàng xóm than phiền về tụi bây một lần nữa thì… coi chừng. Uống hết rồi thu dọn đi!”

Đám “quỷ sống” ngồi đờ đực ra gần như bất động, chỉ còn biết làm mỗi một điều là trợn mắt lên đầy kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của “ông thầy chùa” bước đi khuất dần sau những hàng dừa vườn xoài rợp bóng. Trời đang đứng gió. Ngột ngạt thật.

Đám “quỷ sống” không dám bày tiệc nhậu nhẹt vào buổi trưa như trước kia nữa. Chúng tụ tập la hét với nhau vào mỗi chiều, nghĩ rằng chẳng ai bắt bẻ gì được.

…Vào một cuộc vui đầy đủ sơn hào hải vị diễn ra chiều thứ bảy, có hai người khách ở hai thôn khác đến bất ngờ xin được cùng ngồi chia sẽ buồn vui với “mấy em choai choai”. Đám “quỷ sống” sợ đến kinh khiếp, thằng nào cũng rụt cổ co vai, ngồi khép nép im lặng khi biết ra rằng hai vị “thượng khách” ghé thăm chính là hai tay anh chị danh tiếng một thời của giới giang hồ - xã hội đen: Bình Thẹo và Đống Chột.

Như những con cừu non hiền lành ngây ngô, đám “quỷ sống” ngồi không dám cục cựa, tay không dám cầm đũa, miệng khát khô mà không dám uống lấy một hớp bia lạnh của chính mình bỏ tiền ra mua. Chúng ngoan ngoãn ngồi quanh hai “đại ca lừng lẫy” của hai thôn Đông - Bắc, chỉ để lắng nghe những lời “dạy bảo” đầy trọng lượng và uy lực của hai bậc đàn anh đã “quy ẩn giang hồ” từ vài năm trước. Trước tiên là Bình Thẹo, giọng đầy xúc cảm kể chuyện của mình cho đám choai choai “nghe cho biết sự đời”.

Không ai không biết chuyện Bình Thẹo một thời tung hoành ngang dọc ở bến xe, cảng cá, vùng đìa. Mang vết thương từ chiến trường biên giới Tây Nam, từ Campuchia, về địa phương, Bình “thí mạng cùi” mang lựu đạn, mã tấu đi gieo rắc kinh hoàng cho mọi giới trong xã hội. Trở thành một đại ca oai phong lẫm liệt, bu theo Bình là cả mấy chục đàn em đầu trộm đuôi cướp, đĩ điếm ma cô. Rất khôn ngoan, Bình không trực tiếp phạm tội, chỉ đứng ra chỉ tay ra lệnh cho đàn em hành động, nên không có chứng cứ rõ ràng để ngành công an thộp cổ hắn. Hành tung của Bình lúc ẩn lúc hiện, khi ở bên Đông, khi ở phía Tây, lúc thì thôn Bắc, lúc thì thôn Nam… đi qua đâu cũng để lại dấu ấn khiến cho lắm người sợ khiếp đảm.

Thế rồi, vào một ngày đông buốt rét, Bình Thẹo ngã bệnh, bệnh rất nặng, thập tử nhất sinh, nằm trơ trọi trong căn nhà lụp sụp liêu xiêu trống vắng và lạnh lùng ven biển, mà không hề có một đứa đàn em nào chăm sóc hầu hạ. Có một người con gái hiền lành ở gần đó đã mạnh dạn, tự nguyện đến lo lắng từng viên thuốc muỗng cháo cho tay anh chị khét tiếng suốt mấy ngày trời. Đến khi thấy tình trạng sức khỏe của “đại ca Bình Thẹo” không được cải thiện bao nhiêu, người con gái ấy đã dẫn một người khác lại để cầu cứu.

Bình Thẹo đã được Sư Giác Huyền tận tình cứu chữa, đưa đi nằm bệnh viện Huyện mà không đòi một đồng viện phí, thuốc men. Trong suốt thời gian nằm điều trị ở bệnh viện, đại ca nhà ta cảm động đến nhũn mềm trước sự chăm sóc sốt sắng của người con gái lạ mặt kia, cũng như trước sự quan tâm chân thành của “ông thầy chùa” mà xưa nay hắn chưa hề thấy biết. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Tình yêu nẩy nở thật mạnh mẽ giữa một tay anh chị dân chơi giang hồ dao búa, với một cô giáo tiểu học, chính là cô gái đã cứu mạng hắn. Hỏi ra mới hay, Hồng- tên của cô giáo -  theo mối quan hệ thế tục thì gọi Sư Giác Huyền bằng anh, anh em cô cậu ruột; còn theo nẻo Đạo, thì Hồng lại là đệ tử quy y Sư.

 Sau khi bình phục trở về, Bình thề độc hướng thiện hoàn lương, giã từ chốn “xã hội đen”, hằng ngày làm phu bốc vác kiếm sống qua ngày, tự nuôi bản thân vì không có thân nhân gia đình để nương tựa. Tình yêu đích thực đã mang lại nguồn sống mới mẽ cho Bình, hắn quên đi hết quá khứ đen tối, thật tâm giốc sức đi trên nẻo hoàn lương, với sự cổ vũ động viên của Hồng, và sự khai thị điểm giáo của Sư Giác Huyền. Hai năm thử thách trôi qua, Bình đã thật sự trở thành một con người khác hoàn toàn với dĩ vãng ghê gớm xa xưa, bấy giờ mới được Hồng nhận lời cầu hôn, và chính Sư Giác Huyền đứng ra làm tác thành cuộc hôn nhân này qua một nghi thức ở chốn thiền môn được gọi là “lễ hằng thuận”.

 Được Sư bảo lãnh và bảo bọc về mọi mặt, Bình được vui với cuộc sống mới bình yên, với tổ ấm tràn trề hạnh phúc, có vốn để đắp đìa nuôi tôm với mong mỏi một tương lai tươi sáng. Chính nguồn vốn ban đầu  được Sư huy động nhiều nơi, từ những cư sĩ, Phật tử hảo tâm đóng góp tịnh tài để giúp đỡ cho một người từ nẻo ác dữ quay về với đường thiện lương. Người ta chỉ còn trông thấy một người chồng tên Bình chí thú làm ăn, hùng hục và quần quật suốt ngày với đìa tôm, và ngoan ngoãn như một chú chuột nhắt trước người vợ giáo viên xanh xao ốm yếu. Bình rất sợ vợ, sợ còn hơn chuột sợ mèo. Nghe kể rằng, có khi Bình len lén ngồi nhậu sương sương với mấy người bạn dân đìa cho vui, chỉ mới thoáng thấy bóng vợ đi ngang thôi, hắn đã lật đật đứng dậy, rồi lưởi đưởi đi ngay về nhà không chậm trễ một phút giây nào. Con ngựa bất kham đã có người nắm giữ dây cương cưỡi đi thật khoan thai nhẹ nhàng, nhưng rất vững vàng và mạnh mẽ…

Bình Thẹo cười, nhìn thấy thằng choai choai:

“Trước khi đến đây để ngồi uống bia với tụi bây, tao phải năn nỉ khan cổ, vậy mà bà xã tao vẫn nhất quyết không cho đi. May có Sư Giác Huyền nói vô một tiếng, tao mới được tự do đi đến nơi mình cần đến!”

Im lặng. Bình Thẹo mồi điếu thuốc, hít một hơi, ho sặc sụa liền liền, vội chuyển điếu thuốc qua cho Đống Chột, húng hắng:

“Bỏ thuốc lá luôn rồi, bỏ từ ngày cưới vợ. Bữa nay tao hứng hút thử mới biết … nó là thứ độc hại. Thứ gì mà mình biết là độc hại rồi thì đừng nên  quyến luyến, gần gũi nó nữa!”

Cả đám “quỷ sống” im thin thít, thằng nào cũng chạy trốn cái nhìn sắc lẻm của “đại ca một thời”. Bình Thẹo lên giọng:

“Nói tóm gọn cho tụi mày nghe mà nhớ, khôn hồn thì đừng có chọc giận sư phụ Giác Huyền của tao, đừng bắt Sư phải nói nhiều lời. Tao mà nghe Sư  than phiền gì về tụi mày thì… tao cho từng thằng một lặn xuống đìa tôm uống nước cho cành bụng. Có nghe rõ không, trả lời coi?”

“Dạ nghe!”, cả đám choai choai đồng thanh rất là ngoan hiền lễ phép.

Bấy giờ, Đống Chột mới lên tiếng:

“Tụi mày muốn nghe chuyện của tao chớ? Có cần phải bắt tao hao hơi tổn sức kể cho tụi mày nghe chuyện tao bị Sư Giác Huyền chơi đo ván ngay giữa chợ không?”

Đám “quỷ sống” trợn trừng mắt lên kinh khiếp. Đống Chột chộp lấy chiếc ly nhỏ bé, bóp trong nắm tay, vỡ kêu “rộp” một tiếng, rồi xòe bàn tay ra khoe cho đám choai choai xem. Lòng bàn tay chai sần, còn chiếc ly chỉ còn là mớ thủy tinh vụn nát. Tay anh chị một thời khét tiếng ở thôn Bắc gằn giọng:

“Tụi mày có cần phải bắt tao mỏi miệng hao nước bọt để kể cho tụi mày nghe rõ đầu đuôi chuyện Sư Giác Huyền cảm hóa được tao đem mã tấu giao nộp tại đồn công an, tự thú và tự nguyện xin đi lên trại cải tạo không?”

Không đợi cho đám “quỷ sống” trả lời, Đống Thẹo hỏi tiếp: 

“Tụi mày có cần phải bắt tao ngồi đây kể cho chi tiết từng diễn biến sự việc những cuộc chạm trán giữa tao và Sư Giác Huyền trong suốt mấy năm liền không? Nên nhớ rằng tao luôn luôn là kẻ thua cuộc, luôn luôn ngã ngựa, và đời tao, tao chỉ nể phục có mỗi một Sư  thôi!”

Thằng Hượt lấy hết can đảm mới cất tiếng lên:

“Dạ… thôi anh. Tụi em không dám bắt anh phải… hao hơi, phải mỏi miệng, phải hao nước bọt đâu ạ!”

Nghiêm sắc mặt, Đống Chột long con mắt còn lại duy nhất lên thật sắc nhọn, nói:

“Vậy thì tốt. Nghe tao nói sơ đủ hiểu rồi chớ gì? Chớ nếu bắt tao phải ngồi đây mà kể lại chuyện cũ cho tụi mày nghe, kể xong … tao vặn cổ từng thằng, nếu như  tao bắt gào to lên mà gào không được, bắt uống hết bia mà uống không hết! Nói tóm lại, bữa nay hai thằng anh tụi mày cất công lặn lội sang đây, ngồi đây, uống bia gắp mồi với tụi mày ở đây, là chỉ để khuyên tụi mày một điều, chỉ một điều mà thôi: từ nay về sau cấm tụi mày đàn đúm với nhau, cấm nhậu nhẹt hò hét làm phiền hàng xóm, cấm dựa dẫm thế lực chức quyền của bất cứ ai mà xem thường người khác. Nghe rõ chưa, trả lời nghe coi?”

Đám “quỷ sống” tái xanh mặt mày, cùng “dạ” một tiếng thật rõ to. Hai “đại ca” nháy mắt nhau, đứng dậy một lần, phủi mông quần, cùng hô lên:

“Giải tán!”

Rồi không nói không rằng gì nữa, cả hai rùng rùng bỏ đi như rùng rùng ghé đến, để lại phía sau lưng một nỗi khiếp đảm làm tê liệt cả thân xác của đám choai choai học đòi ăn chơi quậy phá.

Hai “đại ca lừng lẫy một thời” đi thật xa, đến một khúc quanh ngang vườn xoài xum xuê mới đứng lại, cả hai ôm bụng cười sằng sặc ra điều khoái trá. Bỗng, một giọng vang lên rền rền:

“Xong chưa?”

Người vừa hỏi chính là “ông thầy chùa trụ trì chùa Chuẩn Đề”. Sư lù lù xuất hiện làm cho hai người kia phải giật mình. Bình Thẹo cười, chắp tay xá mấy cái:

“Dạ, xong hết rồi. Mọi sự tốt đẹp, bạch thầy!”

Sư thân mật:

“Vậy thì cảm ơn hai đạo hữu. Mình đi uống cà phê nhé?”

Rồi Sư chen vô giữa, choàng hai cánh tay qua vai hai “đại ca”. Ba người cười khúc khích, sánh vai nhau đi trên con lộ chạy quanh co giữa những khu vườn tĩnh mịch ngọt ngào hương vị hoa quả. Không khí thật trong lành và bình yên. Có lẽ, không, phải nói rằng chắc chắn, sẽ kéo dài suốt những năm tháng sau, khi mà những kẻ sống buông thả vô tổ chức đã phải sợ đến vãi ra quần vì được diện kiến, được nghe những câu chuyện ly kỳ có thật do chính những tay anh chị khét tiếng của giới giang hồ kể rõ. . .

Một ngày bình yên đã trôi qua, mở đầu cho chuỗi ngày an lành tiếp nối nhau đến với những thôn xóm hiền hòa ven biển cát trắng, gió lồng lộng qua…

  

Tâm Không – Vĩnh Hữu

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
02/09/2010(Xem: 5538)
Sơ lược về Thiền Sư Nguyễn Minh Không, Ông tên là Nguyễn Chí Thành sinh ngày 14/8 năm Bính Thìn (1076) tại Điềm Xá, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thiếu thời ngài chuyên làm nghề chài lưới của ông cha. Năm 29 tuổi ngài xuất gia đầu Phật. Ngài đã cùng Thiền sư Giác Hải và Thiền sư Từ Đạo Hạnh làm bạn thân sang Thiên Trúc học đạo với thầy Samôn được phép: Lục Trí Thần.
02/09/2010(Xem: 2507)
Tha phương sinh sống xứ người, tuy thâm tâm lúc nào cũng hướng về quê hương mến yêu, thế nhưng phải chờ đợi đến hơn hai mươi năm trời, sau bao ngày khắc khoải suy tư Thanh mới đột ngột quyết định về nước nghỉ hè hai tháng. Chàng về Saigon viếng thăm họ hàng vài ngày, rồi lang thang du ngoạn khắp các vùng biển từ Sầm Sơn đến Vũng Tàu, sau cùng quay lại Nha Trang, chiều chiều thơ thẩn đi dài dài trên bãi, mắt lơ láo nhìn biển khơi xa xăm với nỗi buồn vời vợi.
02/09/2010(Xem: 2408)
“Khác hơn thường lệ, đôi bạn thân Hiển và Phước, đối ẩm trong lặng lẽ, chẳng ai chịu mở lời. Hiển nâng chung trà hớp từng ngụm, rồi dường như đang bâng khuâng thả hồn theo những chiếc lá phong đỏ thẩm từng chiếc, từng chiếc rụt rè buông rời cành theo làn gió chiều mơn man. Còn Phước thì cầm chung trà, đi tới lui đăm chiêu suy nghĩ, mấy lần định lên tiếng mà cố đè nén chưa chịu hở môi.
02/09/2010(Xem: 2315)
Nghĩa háo hức theo mẹ về Việt Nam thăm viếng quê hương. Sau mấy ngày vui nhộn làm sống lại những kỹ niệm ấu thơ tại Thủ Đức với bà con họ nội xa gần, chàng theo mẹ về quê ngoại, tạm trú tại nhà cậu Út ở thành phố Phan Rang, Ninh Thuận. Vì thuở nhỏ chàng không có cơ hội liên lạc với họ ngoại, nên dù được cậu tiếp đón rình rang, nhưng chàng muốn thân thiết với hai đứa em cô cậu thật khó.
01/09/2010(Xem: 4366)
Dù dòng thời gian đã xoá nhòa những hình ảnh quý gíá xa xưa, dù dấu chân của các Ngài đã rêu phong phủ kín. Nhưng những dấu chân ấy đã đi vào lịch sử nhân gian, dù tiếng nói các Ngài đã hòa vào không gian tĩnh lặng. Nhưng đâu đây vẫn còn vang vọng pháp âm của các Ngài, làm chấn động tâm tư huyết mạch của bao người con Phật. Trong quyển “Những Vị Phật ở Miền Tây Nam Việt Nam” này. Chúng tôi sưu tầm, nghiên cứu và ghi chép trung thực theo lời thuật của các vị Trưởng Lão uy tín; hay các vị trí thức trung hậu; hoặc trích trong các tài liệu giá tri được mọi người tin tưởng.
28/08/2010(Xem: 51998)
Quyển 6 • Buổi Pháp Thoại Trên Đỉnh Cao Linh Thứu (Gijjhakūṭa) • Ruộng Phước • Tuệ Phân Tích Của Tôn Giả Sāriputta • MÙA AN CƯ THỨ MƯỜI CHÍN (Năm 569 trước TL)- Mỹ Nhân Giá Mấy Xu? • Chuyện Cô Sirimā • Móc Cho Con Mắt Đẹp • Ngạ Quỷ Mình Trăn • Cùng Một Nguyên Lý • “Hớt” Phước Của Người Nghèo! • Ghi chú đặc biệt về hạ thứ 19: • MÙA AN CƯ THỨ HAI MƯƠI (Năm 568 trước TL)-Phước Cho Quả Hiện Tại • Bảy Thánh Sản • Chuyện Kể Về Cõi Trời • Hóa Độ Gia Đình Thợ Săn • Nhân Duyên Quá Khứ
28/08/2010(Xem: 3499)
Tết Mậu Thân 1968, một cái Tết mà Việt Cộng tràn về quá bất ngờ, tôi không thể tin rằng đó là sự thật. Mồng Một Tết vẫn ăn Tết sắm sửa bình thường. Nhà tôi ở lầu 2 trường Đồng Khánh vì tôi làm Giám Học tại trường này, bên hông là Tòa Hành Chánh và Lao xá Thừa Thiên - nơi giam giữ nhiều tù binh Việt Cộng. Cả ngày vẫn tấp nập bà con tới lui thắm viếng, chiều lại còn có con của các nhân viên trong trường đến thăm chuyện trò hàn huyên vui như ngày hội. Tối đến cả nhà còn bàn nhau nên đi ngủ sớm để ngày mai xuống phi trường đón gia đình người anh chồng về Huế ăn Tết.
28/08/2010(Xem: 51433)
Sau khi sinh hoạt của hội chúng đã tạm thời đi vào quy củ, nền nếp; đức Phật thấy thời tiết có nắng nhẹ, trời không lạnh lắm, thuận lợi cho việc du hành nên quyết định rời Gayāsīsa, đến kinh đô Rājagaha, đường xa chừng sáu do-tuần. Thấy đoàn sa-môn quá đông, khó khăn cho việc khất thực, đức Phật gợi ý với ba anh em Kassapa cho chúng đệ tử phân thành từng nhóm,
19/08/2010(Xem: 6994)
Tại Keelung, Đài Loan có một cửa hàng với cái tên là “Ngộ Duyên Hào”. Ông chủ Lâm vốn là một người rất tử tế, xung quanh khu vực ông sống có rất nhiều những cư dân đánh cá hay kiếm sống quanh đó.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567