Ý NHỊ MỘT CÂU CHÀO
Vị phú hộ nhà giàu kia, mướn một ông thầy đồ già có tiếng là cao thâm và uyên bác, dạy học cho đứa con trai 12 tuổi. Thầy thì tận tụy dạy bảo, trò thì châm chỉ, siêng năng học hành. Hai thầy trò rất tâm đắc. Chẳng bao lâu, đứa bé học rộng, thông minh, biết nhiều, hiểu nhiều. Vị phú hộ quý thầy, lại vô cùng thương yêu con cái.
Một hôm, hai thầy trò dắt nhau dạo phố. Phố phường bao giờ cũng đông đúc, đầy đủ mọi hạng người chen chúc lẫn lộn vào nhau, náo nhiệt. Bỗng một đứa bé ăn xin từ đâu đi lại ngược chiều, gặp thầy, nó vội vàng chắp hai tay lại, kính cẩn cúi đầu chào :
- Kính lạy Thầy ạ !
Thầy đồ cũng vội vã chắp hai tay, cúi đầu chào lại đứa bé, cung kính cũng như nó đã cung kính với thầy :
- Thầy cám ơn con !
Thằng học trò thấy thế, không hài lòng lắm, mới mở miệng hỏi thầy :
-Thưa Thầy, đứa bé bần cùng khốn khó kia, có đáng gì đâu, mà Thầy phải kính cẩn chào hỏi lại nó như thế, hở Thầy ?
Thầy đồ từ tốn trả lời đứa trẻ :
- Thầy phải chào lại nó, kẻo không nó cho rằng thầy không lễ phép bằng nó, con có biêt không ?
MÙA XUÂN NHƯ Ý
*
LỜI HAY Ý ĐẸP
"Biển cả đưa đẩy thuyền đi,
Biển cả cũng có thể lật chìm thuyền"