Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mong manh kiếp người.

10/04/201311:40(Xem: 3940)
Mong manh kiếp người.

Mong manh kiếp người

Minh Hạnh

Long trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4:15 chiều, vào thời điểm này cậu mợ của Long đang trên máy bay về Việt Nam để thăm mẹ và bà ngoại của Long. Sau bao nhiêu năm vật vã trong đau đớn vì căn bịnh AIDS, và mấy tháng sau này Long sống trong đau đớn cùng cực bởi cơn bịnh hoành hành thân xác, chỉ còn xương và da. Nhiều lần ý nghĩ tự tử đến với Long, có lần Long dùng sợi giây sắt cắm vào ổ điện để mong sao điện giựt cho cậu chết, nhưng thật là chưa hết nợ trần nên cậu bị điện giựt bắn rớt từ trên giường xuống đất, rồi vì đau quá không ngồi dậy nổi nên nằm luôn dưới đất, đến khi mẹ vào thấy con nằm dưới đất hỏi ra mới biết ý định tự tử của cậu, mẹ khóc nước mắt dàn dụa vì thương cho đứa con hư hỏng của mình, đau đớn trong căn bịnh mà không sao mẹ có thể cứu giúp được, ngoại trừ mẹ cho cậu tình thương sâu đậm của tình mẹ thương con.

Mẹ cậu đã quá thương con nên đã xin với nhà thương để đem Long về nhà chăm sóc trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Mặc dầu mẹ biết rằng đây là căn bịnh ác tính, dễ lây qua người khác và phải sống cách ly, nhưng vì quá thương con nên mẹ xin đón về nhà. Trong thâm tâm cậu hối hận vì không nghe lời mẹ cứ tiếp tục cuộc sống sa đọa đến nổi bị lâm vào cảnh nghiện ngập, cậu muốn chết đi cho rồi để khỏi nhọc lòng mẹ. Và đúng ngày người cậu từ Mỹ lên máy bay để về thăm ngoại, cậu trút hơi thở cuối cùng, dường như là y' cậu muốn nhường căn phòng mà cậu đang chiếm đoạt cho cậu mợ về ở nên cậu ra đi đúng thời điểm đó.

Sanh ra vào thời điểm giao thời giữa hai chế độ, gia đình cậu cũng giống như những gia đình khác trong thời điểm này, sống nghèo túng, thiếu ăn. Đã thiếu ăn dĩ nhiên chuyện học hành không thể nào đầy đủ được, nghĩa là thiếu thầy cô dạy dỗ. Mỗi ngày Long cắp sách đến trường, học thì ít, nhưng sinh hoạt để đón tiếp tư tưởng mới của chế độ cai trị mới thì nhiều hơn bài học. Do đó Long thiếu căn bản về giáo dục. Đến năm 16 thì Long không thể tiếp tục học nữa vì hoàn toàn thiếu căn bản, nên Long xin với mẹ cho ra đi làm. Mẹ vì thương đứa con trai duy nhất mà bà có, nên bà chiều con.

Bên Mỹ cậu mợ hàng tháng cấp tiền cho mẹ con cậu và bà ngoại, để cho gia đình cậu có cuộc sống sung túc, việc đi làm của cậu chỉ là để cậu bận rộn với đời sống mà không đi chơi hoang, vì với số lương chưa đầy 20 dollars một tháng thì cậu không thể nuôi chính bản thân cậu lấy chi nuôi mẹ và ngoại.

Đến một ngày trong tuổi 18 cậu rơi vào lưới tình với cô hàng xóm cùng tuổi với cậu, rủi cho cậu là cô bé này lại trong nhóm nghiện hút, và vì thế cậu đã sa vào con đường nghiện ngập từ đó.

Mẹ cậu vẫn không hay con mẹ nghiện!!!

Rồi đến khi cậu hết tiền, cậu đem bán chiếc xe honda duy nhất của gia đình để mua thuốc hút, lúc đó mới biết là con mẹ đã đi vào con đường xì ke. Mẹ cậu như chết cả cuộc đời, vùng trời tương lai của cậu sụp đổ và lôi mẹ theo. Từ đêm đó, mỗi đêm mẹ như người điên thất tha thất thiểu với nước mắt dàn dụa đi trong bóng tối lần từ nhà này sang nhà khác, từ đầu xóm đến cuối xóm rồi lại từ cuối xóm đến đầu xóm để kiếm con trai yêu quí.

Dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào

Dù cho mây đen che kín bầu trời

Con yêu ơi! Con yêu hãy quay về đây

Dù đời quá đắng, quá xót xa rồi

Tình yêu đam mê khiến đã quá điên dại

Con yêu ơi! Con hãy quay về đây.....

Đồ đạc trong nhà được cậu lần lượt đánh cắp đem bán để đổi lấy một số tiền mua thuốc cho thoả mãn cơn ghiền, đến khi hết vật đánh cắp được thì cậu công khai mang TV, máy casset, đi bán trước đôi mắt của người mẹ đau khổ vì bất lực trong việc ngăn cấm con.

Đến khi phường khóm được những người hàng xóm báo cáo là nhà mẹ có người con nghiện hút, họ đến bắt cậu đem vào trung tâm cai nghiện. Mẹ cố van xin để cho cậu được ở lại nhưng không được. Từ đó mẹ con cách biệt, và mẹ không phải hàng đêm đi lang thang kiếm cậu nữa. Mỗi tháng mẹ vào thăm cậu, bà cũng hy vọng rằng ở trong trung tâm cai nghiện thì con mình sẽ thoát khỏi cơn nghiện ngập. Nhưng sự thật không như mẹ mong muốn, và mẹ biết rằng trong trung tâm lại chính là nơi cung cấp thuốc nghiện cho con mẹ và hàng tháng mẹ vào để lén lút cho con tiền hầu mong cậu mua sắm, ăn uống được đầy đủ hơn. Cũng chính nơi đây là nơi cậu bị truyền bịnh AIDS do sự chích chung chạ những kim chích với những người chung cảnh ngộ. Mỗi lần mẹ vào thăm thấy cậu ngày một tàn tạ, mẹ tưởng đâu rằng ăn uống thiếu thốn, mẹ lại dúi thêm tiền cho cậu. Cho đến một lần cách nay hai năm, khi mẹ vào thăm thấy sao người cậu toàn mụn ghẻ từ trên đỉnh đầu xuống tay chân, hỏi ra mới biết con mình đã bị cơn bịnh tàn nhẫn xâm nhập, đó là bịnh AIDS. Mẹ bàng hoàng nức nở khóc, nhưng mẹ đã hết nước mắt rồi, mắt mẹ giờ đã khô lệ, sau bao năm đau đớn khổ sở vì đứa con thân yêu sa đoạ.

Biết than thở cùng ai bây giờ, lỗi tại mẹ! phải lỗi tại mẹ đã quá nuông chiều cậu! Những người em của mẹ ở Mỹ: cậu mợ Ba, các dì tư, dì út, mẹ đều dấu không cho những người thân này biết tình trạng của cậu ra sao. Vì mẹ sợ mọi người xa lánh mẹ và cậu, giờ đây chỉ còn một mình mẹ đau đớn và thất vọng cho cuộc đời đen tối của cậu. Mẹ cứ nức lên trong cơn khóc khô lệ.

Con yêu ơi! con yêu ơi!.......

Trong thâm tâm cậu từ khi biết mình vướng vào bịnh AIDS, cậu vô cùng hối hận là không nghe lời dạy dỗ của mẹ và cậu Ba, là những người đã vô cùng thương yêu cậu, đã lo lắng đời sống tương lai cho cậu từ khi cậu mới chập chững biết đi. Mỗi lần từ Mỹ về thăm gia đình, cậu Ba luôn luôn hỏi han chăm sóc cậu và thường khuyến khích cậu là:

"Con ráng học xong trung học, cậu Ba sẽ kiếm vợ bên Mỹ cho con rồi đem con sang Mỹ học đại học, con có thích qua Mỹ không?" mỗi lần như vậy cậu sung sướng gật đầu trong niềm hạnh phúc.

Đến khi biết mình vướng vào con đường nghiệp ngập, cậu luôn luôn tránh xa người thân, vì cậu biết mọi người đều chán ghét cậu, coi cậu như một thứ vi trùng truyền nhiễm. Đến khi cậu vướng thêm vào người chứng bịnh quái ác thì càng làm cậu đau khổ và hối hận tràn ngập tâm hồn cậu. Đôi khi trong đêm vắng cậu thao thức trăn trở vì những con vi trùng đang ngậm nhấm thân cậu làm đau đớn toàn thân, cậu đã ao ước rằng: Giá trở ngược lại 10 năm trước đây thì cậu sẽ quyết không mắc vào con đường nghiện ngập đâu!!!

Sáng nay mẹ cho cậu biết là cậu mợ Ba bên Mỹ sẽ về thăm mẹ và ngoại vào ngày mai, trong đôi mắt mẹ tỏ ra vô cùng lo lắng, vì mẹ không muốn cậu mợ Ba nhìn thấy con mẹ trong thân tàn ma dại này. Long hiểu ngay trong cái nhìn của mẹ, cậu nhìn mẹ và nói:

"Con thành thật xin lỗi mẹ, kiếp này con đã lỡ làm chuyện rồ dại mà liên lụy tới mẹ, giờ đây không thể cứu vãn nổi, con xin mẹ tha lỗi cho con, kiếp sau con có trở lại làm người con xin đền đáp công ơn của mẹ kiếp này."

Mẹ nước mắt rơi đầm đìa không nói gì, chỉ nhìn con trong đau khổ, rồi đi ra khỏi phòng như chạy trốn tia mắt khốn khổ của con mình. Long nằm ngẫm nghĩ cuộc đời mình sao quá khốn nạn, và cậu mong sao cậu chết ngay trong lúc này, cậu rất sợ cảnh cậu mợ Ba về đến nhà thấy cậu trong cảnh đau đớn, trong thân xác ma chơi này, cậu phải ra đi, ra đi ngay bây giờ vì ngay mai cậu mợ Ba về rồi. Cậu chợt nhớ trong tuần trước bác Âu đến thăm khi nghe tin mẹ đem cậu về nhà trong ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, bác đã đến thăm, và bác rất xúc động khi nhìn thấy cậu. Bác nói trong nước mắt.

"Long à! thôi thì cuộc đời con đã lỡ rồi, bây giờ con hãy niệm "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật" đi con. Đức Phật rất đại từ đại bi, Ngài sẽ cứu giúp con và sẽ đón con đến nơi an lạc.

Long bắt đầu niệm thầm: "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! ..."

Miệng mỉm cười, mắt nhắm lại, Long trút hơi thở cuối cùng với tiếng niệm Phật của mình và của mẹ....

----o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/10/2010(Xem: 3039)
Ngày xưa, một nhà quan lang họ Cao có hai người con trai hơn nhau một tuổi và giống nhau như in, đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em
16/10/2010(Xem: 2857)
Ngày xưa, vào hồi Tây Sơn khởi nghĩa, có một chàng trai người vùng Đồng Nai, có tài cả văn lẫn võ, đã vung gươm hưởng ứng sự bất bình của thiên hạ.
16/10/2010(Xem: 2709)
Ngày xửa... Ngày xưa... Có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành, cô còn yêu cả bà con quanh xóm...
15/10/2010(Xem: 3104)
Một danh tướng về già muốn tặng thanh kiếm báu của mình cho một tướng quân ở xa. Ông giao trọng trách đó cho một gia nhân, cũng là một tay kiếm xuất chúng. Cẩn thận như vậy, ông vẫn không yên lòng, nghĩ rằng kiếm sĩ này chưa chắc đã đủ chín chắn để giữ kiếm không bị cướp dọc đường. Thanh kiếm không những quý về chất thép mà còn quý vì chuôi kiếm có nạm vàng và ngọc vua ban.
13/10/2010(Xem: 2515)
Có hai vợ chồng một ông già tên là Dã Tràng. Trong vườn họ có một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn...
13/10/2010(Xem: 4089)
Vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2010, Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa Bình năm 2010 được trao cho Lưu Hiểu Ba. Lưu Hiểu Ba, sinh năm 1955 tại thủ phủ Trường Xuân của tỉnh Cát Lâm ở đông bắc Trung Quốc, là nhà tranh đấu bất bạo động cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc. Ông đã từng tham gia phong trào sinh viên đấu tranh trong biến cố Thiên An Môn năm 1989 và sau đó liên tục bị sách nhiễu, quản chế tại gia và tù tội. Ngày 8 tháng 12 năm 2008, ông đã bị bắt vì cùng một số nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền Trung Quốc công bố Hiến Chương 2008 đòi xóa bỏ chế độ cai trị độc đảng để tiến tới một xã hội dân chủ cho Trung Quốc. Hiến Chương 2008 cho đến nay đã có hơn 8,500 người tham gia ký tên. Vì Hiến Chương 2008, Lưu Hiểu Ba đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc kết án 11 năm tù. Hiện ông vẫn còn ngồi tù ở Liễu Ninh, Trung Quốc.
11/10/2010(Xem: 3120)
Không ngờ tôi lại có được duyên lành đi chung với Thầy Trụ Trì Chùa Tâm Giác một đoạn đường khá xa. Tôi vẫn thường hay đến chùa, vãn hay gặp Thầy nhưng lúc nào Thầy cũng „Phật sự đa đoan“ nên tôi có rất ít thì giờ gần gũi và tiếp xúc với Thầy nhiều. Chuyến đi này thật hữu ích cho tôi vô cùng, tôi đã nghe và thấm nhuần được rất nhiều điều về Giáo lý Phật Đà - một niềm tin mà tôi luôn luôn tôn thờ và say mê khi vừa mới lớn cho đến tận bây giờ và cũng nhờ Thầy mà đoạn đường đi về 260 km không còn xa vời vợi nữa.
07/10/2010(Xem: 3249)
Hiện nay, truyền thuyết Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài được lưu truyền dưới nhiều hình thức nghệ thuật khác như kể chuyện, ca dao, truyền kỳ, kịch, khúc nghệ, âm nhạc, v.v
05/10/2010(Xem: 2861)
Năm Tiết Đào lên tám, một hôm vào mùa thu, Tiết Đào đứng chơi bên cạnh cha, gần một cây ngô đồng. Cây đã già, cành lá sum sê đứng sừng sững trước nhà...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]