Khung Trời Kỷ Niệm

10/10/201320:27(Xem: 6626)
Khung Trời Kỷ Niệm

Khung_troi_ky_niem_tran_thi_nhat_hungKhung Trời Kỷ Niệm
Trần Thị Nhật Hưng

Để nói về một điều gì thật ồn, thiên hạ vẫn bảo “ồn như cái chợ„ .Thế nhưng với tôi, có một nơi ồn còn hơn cái chợ, đó là ngày họp mặt thầy và trò của trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi tổ chức nhằm vào 26-07-2008.

Tôi đến nơi lúc “chợ“ đang họp. Cái nhìn thoáng qua đập vào mắt tôi, tạo trong tôi ấn tượng đầu tiên đây là cái chợ hoa.Từng bó hoa, lẵng hoa, vòng hoa, đủ loại hoa, màu sắc sặc sỡ được gói ghém một cách mỹ thuật, đẹp mắt, e ấp nằm trong những vòng tay, trên bàn và cả trên sân khấu nữa.

Nhưng ở đây, còn một loại hoa đặc biệt đua nhau khoe sắc thắm, nở tối đa, nở tràn lan khắp phòng , không theo một thứ tự nào, những hoa đó không những biết nói mà còn biết đi nữa.Những hoa này hầu hết được trồng và xuất phát từ vườn hoa biết nói có danh hiệu „ Nữ Trung Học Quảng Ngãi“. Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của chủ vườn (các thầy, cô) và một bầy ong khiêm nhường (cựu nam sinh Trần quốc Tuấn) lạc vào chợ hoa, để rồi có vẻ “ khép nép, sợ “ (vì âm quá thịnh, dương suy) lẩn ở một góc phòng.

Vâng, đúng là cái chợ hoa! Một chợ hoa đặc biệt chưa từng thấy trong lịch sử loài người!

Các bạn ạ, nếu các bạn từng ở hải ngoại, nhất là cái xứ Thụy Sĩ, tôi thường ví von “Vùng cao nguyên thượng du với đồng bào thiểu số“ vì nơi đây rất nhiều đồi núi, dân cư thưa thớt, yên tĩnh vắng lặng đến độ không khác cái nghĩa địa khổng lồ, hay như ở xứ ta lúc giới nghiêm trong thời chiến, các bạn sẽ thấy sự khác biệt thật lớn về nếp sống của hai nơi.

Ở Thụy Sĩ, nếu có một buổi lễ như thế, các bạn sẽ ngạc nhiên về cách sống của họ.Vào chương trình, đúng giờ, ai ngồi đâu là ngồi yên đó. Im thin thít khi diễn giả cất lời. Thậm chí đôi khi diễn giả không cần đến micro. Một con ruồi bay ngang cũng có thể nghe tiếng vo ve của nó.

Sở dĩ tôi muốn nói ra điều này để các bạn rõ tâm trạng của tôi. Bao năm xa cách quê hương, đã lâu rồi, tôi hiếm khi nghe được tiếng ồn ào nhộn nhịp nói cười thoải mái rất quen thuộc , rất quê hương của Việt Nam, lòng tôi rộn lên một niềm vui khó tả.

Tôi tự giận mình đến trễ, không, đến đúng giờ đấy chứ, nhưng ...chợ họp hơi sớm ngoài dự liệu của tôi nên tôi như kẻ lỡ đò.Tôi không có dịp để hàn huyên cùng bạn bè và thăm hỏi thầy, cô trước đó.Thật tiếc. Và cũng không có cơ hội để chọn cho mình một chỗ ngồi khả dĩ vừa ý.

Đang ngơ ngác như lạc vào giữa ...chợ hoa, tôi nghe có tiếng gọi:“ Nhàn, lại đây!“. Quay đầu lại nhìn, thì ra là Kiêm Liên, cô bạn học cùng lớp thuở nào dưới mái Trường Nữ Trung Học .Liên là bác sĩ.Vài lần về Việt Nam, phần là bạn thân của nhau vì hồi xưa thường cùng nhóm đi học cua, phần tôi là bịnh nhân của Liên đang nhờ Liên chữa trị bịnh “ thời thượng “ ( Việt Kiều về hay đau bụng ấy mà!) nên chúng tôi thường gặp nhau.

Bàn đã hết chỗ.Nhưng chúng tôi vẫn cố tìm một chiếc ghế trống cố nhét vào cho được ngồi gần nhau. An tọa đâu vào đấy, tôi mới bình tâm đưa mắt quan sát xung quanh.

Ồ, kia là Thanh Thanh.Cô bạn nghịch phá của nhóm “ ngủ quỉ“ Thanh , Huề, Hương , Kỳ, Nhàn đây mà. “Con“ này thường hay dấu guốc của tôi, mỗi khi nó đợi dịp thầy, cô gọi tôi lên bảng, làm tôi, thay vì im hơi lặng tiếng mượn tạm guốc của đứa bạn bên cạnh cho xong chuyện, tôi lại bày chuyện cố tình la toáng lên:“ Đứa nào ... ăn cắp guốc của tao?“,rồi quay về phiá thầy, giả vờ thảm não, hạ giọng nói:“ Thưa thầy, em bị mất guốc ạ!“ làm cả lớp thầy lẫn trò phá ra cười quên đi không khí nặng nề, nghiêm túc của lớp học lúc đó.Con Thanh, nó cũng hay thường dán ở sau lưng tôi: “Nhà hộ sinh tỉnh Quảng Ngãi đây!“. Hay: “Bánh mìnóng dòn đây!“Cứ thế, tôi mang bảng hiệu quảng cáo đi lung tung về tận đến nhà.

Còn nữa, nhóm của tôi không chỉ chọc bạn bè đâu, đến thầy dạy, chúng tôi cũng không tha. Chúng tôi cũng từng dán bảng hiệu “Tù số 35„ hay “Về nhà gấp, vợ đẻ„ vào lưng áo các thầy. Chúng tôi dán bằng cách nào? Dễ thôi. Lợi dụng vị thế ngồi bàn đầu. Khi thầy nào vô tình dựa lưng vào bàn chúng tôi, nhìn lên bảng chăm chú coi lại những gì mình viết, một cảm giác thật nhẹ in vào lưng áo mình, nhưng thầy không hề biết.

Để nói về chuyện nghịch phá, có lẽ các bạn ( lớp 11 B năm 1970) không quên câu chuyện vào giờ vạn vật học môn thực vật, thầy giảng về “Sự thụ phấn hoa“: Những phấn hoa đực, nhờ ong , bướm hay gió mang sang hoa cái mà trổ trái. Giảng xong, thầy hỏi có trò nào thắc mắc không hiểu bài, một đứa giơ tay lên, đứng dậy hỏi: “Thưa thầy, tại sao vợ thầy có bầu?„. Cả lớp phải bụm miệng để nén tiếng cười muốn bựt ra trước vẻ ngẩn tò te của vị thầy trẻ mới ra trường mà học trò đã điều tra kỹ thầy vừa cưới vợ và „thím giáo“ thì đang có bầu.

Quay về phía bên hông, tôi gặp cái nhìn của Phạm Ánh Lệ. Nó cười, gật đầu chào.Tôi cũng nheo mắt cười đáp lễ. Lệ trắng trẻo, không thay đổi bao nhiêu, vẫn dáng dấp cao cao, thon thon, có khuôn mặt hiền hòa phúc hậu. Lệ có vẻ thùy mị, chỉ có vẻ thôi nhá, vì trong ánh mắt nó, vẫn không xóa được nét ranh mảnh của thuở nào. “Con“ này thời đi học cũng nghịch ngầm lắm đây, luôn tưng tửng nói: “Hôm nay, tao thấy thầy H., .. ả. ả..n..h dạy dễ thương làm sao“. Chữ “ảnh“, nó buông ra một cách nhẹ nhàng, êm ái, ánh mắt nó say sưa mơ...huyền mờ làm như đang lạc vào cõi mộng, nơi đó chỉ có nó và thầy!

Trên sân khấu, tiếng cô xướng ngôn viên lâu lâu lại yêu cầu: “Xin các bạn tâm sự... nho nhỏ cho buổi lễ nghiêm túc hơn!“. Mặc, chị “xin “ thì chị cứ xin , nhưng xem ra không ai mở lòng từ bi “cho“ cả. Kỷ niệm bao năm ấp ủ dễ thường đã lên men, dồn nén lâu ngày, giờ có dịp bung ra như giòng suối tung tóe, như thác lũ tuôn trào. Kìm không nổi. Mỗi người là một cái loa cùng... gào mới lấp nổi tiếng ồn hiện tại để réo gọi quá khứ trở về. Tôi cũng vậy, muốn nói, muốn kể thật nhiều nhưng tôi biết tâm sự lúc này chưa phải chỗ, vì rõ ràng quanh tai tôi, chỉ toàn là tiếng lùng bùng ồn hơn cái...chợ hoa!

Nhìn sang phía thầy, cô, tôi nhận ra cô Loan, cựu hiệu trưởng thời tôi học. Hôm đó, cô mặc chiếc áo dài đen hàng vải mềm, xổ một cành hoa dài từ ngực xuống tà aó, cổ đeo kiềng, tóc búi gọn về phía sau, gắn một chiếc nơ. Trông cô quí phái như các “mệ“ nơi cung đình. Bộ dáng cô vẫn mô phạm, đạo mạo, nghiêm trang như thuở nào, nhưng ít ai biết đó chỉ là vỏ bọc để gói kín một tâm hồn trẻ trung sôi nổi, gần gũi thân thương học trò, tinh thần hoạt động hăng say, có đầu óc tổ chức. Hồi đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốtcủa cô, sau một năm học nghiêm túc, đầu óc căng thẳng, học trò chúng tôi được hưởng ơn mưa móc, được cắm trại trong sân trường tha hồ vui chơi đùa giỡn, ca hát, thi đua nấu ăn, thể thao, du ngọan ra tận đảo Lý Sơn, sinh hoạt văn nghệ tưng bừng, chẳng những trong phạm vi nhà trường mà còn mở rộng thi đua toàn tỉnh nữa và đã đem lại cho trường nhiều giải nhất.

Cùng bàn cô Loan, tôi nhận ra cô Lê thị Duyên, cũng cựu hiệu trưởng trường Nữ Trung Học, và nhiều cô giáo xa lạ khác theo sự giới thiệu của xướng ngôn viên, nhưng năm đó, tôi đã rời trường sang Trần Quốc Tuấn và sau đó nữa rời tỉnh nên không hân hạnh cùng quí cô ôm... Khung Trời Kỷ Niệm.

Đưa mắt sang bàn quí thầy, tôi bắt gặp nhiều khuôn mặt quen thuộc:Thầy Tự dạy toán, thầy Đồng dạy việt văn, thầy Chương dạy anh văn, thầy Tân dạy lý hoá. Những kỷ niệm xa xưa lại sống dậy, dội về, đưa tôi trở lại tấm bảng đen, ở đó, giữa tấm bảng, tôi đã từng treo lủng lẳng một con búp bê mặt đen, vẩy lên mặt nó chút bột mì trắng, xong, dưới con búp bê, tôi viết thật to hàng chữ: “Đây, Mẹ Mốccủa Nguyễn Khuyến“ vào giờ việt văn của thầy Đồng trước khi thầy vào lớp.

(Mẹ Mốc là đề tựa một bài thơ của cụ Nguyễn Khuyến, Tam Nguyên Yên Đỗ, nội dung đề cao lòng trung trinh tiết liệt của một phụ nữ thủy chung chờ chồng đi chinh chiến xa, đã phải giả điên ăn mặc lôi thôi lếch thếch, mặt mày bôi lọ xấu xí để tránh ánh mắt của các lão…dê xồm; nhưng hình ảnh đó lại gởi gấm tâm sự của chính ông, cáo quan về nhà, viện mọi lý do từ chối không cộng tác với Pháp, nhưng trong ông vẫn một lòng sắt son trong sạch với tổ quốc).

Thầy Đồng với tâm hồn ướt át của một giáo sư văn chương, thầy cũng rất yêu văn nghệ.Thầy là chủ nhiệm lớp tôi, ủng hộ lớp tôi hết mình trong những lần tập văn nghệ để thi đua cùng các lớp khác. Tập múa, nhưng thời đó máy hát còn hiếm, thầy đã thay máy hát, hát cho ba đứa chúng tôi (Nhàn, Hương, Huề) múa bài “Sài Gòn„ nhạc điệu mam bô cha cha cha. Bài múa, ba cô mặc ba bộ quần áo giống nhau. Quần tây xanh bó sát, áo sơ mi trắng ngắn tay, thắt ba nơ xanh ở cổ áo có thòng một đuôi ngắn, đội ba nón dạ , múa kèm với ba dù đen.Thầy còn mua kem, giải khát ủng hộ tinh thần chúng tôi nữa. Màn vũ được giải nhất, được chọn trình diễn trong ngày phát thưởng, nhưng tôi có lịnh cấm của cụ bố chồng:“ Xướng ca vô loài, lêndự xong thì về ngay, không múa hát gì, con nhé “ làm trước giờ trình diễn, thầy Đồng cứ chạy theo tôi năn nỉ:“ Bài múa chỉ năm phút thôi mà.Cụ ở nhà làm sao biết được.Không múa, làmsao lãnh giải đây?“.Tôi đã xiêu lòng, nhất thời quên đi lời dặn dò nghiêm khắc của cụ bố chồng, để đưa những bước chân vừa nhịp nhàng theo tiếng nhạc rập rình lôi cuốn của ban nhạc Xây Dựng Nông Thôn đến giúp, vừa run rẩy, bủn rủn bởi hồn phi phách tán khi nhớ lời cụ bố chồng. Eo ơi, múa xong, tôi muốn xỉu!

Kỷ niệm lại ngập tràn trong tôi, từ từ hiện rõ ra trong ký ức hình ảnh mái trường Nữ Trung Học với thảm cỏ xanh hàng cây phượng vĩ. Mùa hè, phượng trỗ hoa đỏ rực sân trường. Một vài con sâu đo xanh lè lủng lẳng treo tòn teng từ cành cây thòng xuống vừa tầm để đáp lên túi áo thầy Tự. Vào lớp, thấy học trò cứ chỉ vào túi áo mình, bất giác nhìn thấy vật gì đang nhúc nhích, phản xạ tự nhiên làm thầy rùng mình. Cử chỉ rất nhỏ, thoáng nhanh, nhưng không lọt khỏi những cặp mắt thám tử tinh quái của lũ học trò được xếp hạng ba, sau nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò này; để những hôm khác , chúng bắt chuột con còn đỏ hỏn, chúng, chúng nào, sao tôi lại đổ thừa, chính tôi đó, vì ba má tôi chủ tiệm lò bánh mì , nhà có cả kho bột . Mỗi khi dọn kho, thường khám phá từng ổ chuột con mới đẻ.Những bé chuột này mắt còn nhắm nghiền, da thịt đỏ hỏn, chân tay ngọ ngoậy như em bé tí hon dễ thương lắm.Tôi bắt trọn ổ bỏ hộp đem lên lớp làm “quà“tặng bạn bè để nghe lời “cám ơn“ bằng các tiếng ré, tiếng hét, tiếng xô bàn, xô ghế chạy có cờ như chạy giặc của các bạn, xong cuối cùng mới đặt hộp chuột trên bàn...biếu thầy Tự. Ôi, nhiều lắm, kể sao cho hết kỷ niệm.Riêng với thầy Tự, tôi còn một bí mật nhưng không thể ...bật mí ra ở đây. Chỉ biết là, ngày đó, tôi có nhiều cơ hội để ... để.... để...không thể bật mí được vì ...bí mật mà!!!

Chương trình bắt đầu chuyển mục giao lưu giữa thầy và trò, thăm hỏi sức khỏe gia cảnh thầy, cô. Nói là giao lưucho lịch sự, chứ thật ra lại là màn trêu chọc thầy, cô thì đúng hơn. Một vài “ nạn nhân“ trong số các thầy, cô bị có tên trong sổ... đoạn trường.“ Thầy ơi , ngày xưa trên sân trường, thầy từng có những bước đi tréo chân của những hoa hậu người mẫu, thầy có thể chỉ cho chúng em đi không ạ. Gia cảnh vợ con thầy thế nào ? Kể cho chúng em nghe với.”( Hỏi lúc này hơi trễ, vì thầy nào bây giờ cũng trên 60 tuổi rồi, sao không hỏi sớm lúc thầy còn…xuân??? ) để bây giờ …ngậm ngùi khi nghe thầy nào cũng thông báo:“ Thầy đã có năm cháunội, sáu cháu ngoại”.Thật tiếc!” Thầy ơi, thầy có phương cách dưỡng sinh ra sao mà đã hơn một phần tư thế kỷ, thầy vẫn còn trẻ, đẹp và gót chân thầy còn đỏ không, hở thầy?”. Chao ôi, cô nữ sinh tinh quái nào, ngày đó đã kiểm soát cặn kẻ đến cả gót chân thầy, sao không nắm lấy chân thầy để bây giờ lại ...ngậm ngùi thấy thầy chạy khỏi ...vòng tay học trò???

Chương trình văn nghệ qua những lời ca tiếng hát của thầy, cô lẫn trò vẫn tiếp nối để đắp vào những khoảng trống của chương trình, góp thêm phần... ồn ào, sôi nổi của cái chợ hoa vốn ồn ào không bao giờ dứt này. Tiệc mừng họp mặt cũng bắt đầu bày ra.Nào súp, gỏi, đồ nhậu, đồ ăn, bia, rượu, nước ngọt, cả sữa đậu nành của công ty Vinasoy do một cựu nam sinh trường Trần Quốc Tuấn bây giờ làm giám đốc, chẳng những đài thọ những hộp sữa mà còn ủng hộ một phần tài chánh cho tổ chức nữa. Xin chân thành chúc mừng và trân trọng cám ơn ông giám đốc nào đó nha.

Có tiếng gọi tôi lên sân khấu.Chà, tôi chỉ chờ có thế. Đã bảo, tôi rất yêu văn nghệ mà. Một lần nữa, tôi nhất thời lại quên mất tiêu lời giáo huấn cực kỳ nghiêm khắc của cụ bố chồng từng được mệnh danh...nho chùm, để tự nhận mình là đứa „ vô loài„ lên cống hiến đến thầy , cô cùng các bạn bài thơ “Không đề“ của thiền sư Tuệ Sĩ. Tôi ngâm không mấy hay giữa cái chợ hoa náo nhiệt hôm đó. Nhưng mà không sao. Hát hay không bằng hay hát. Thiên hạ vẫn bảo thế.

Ngâm xong, về chỗ, tôi ngồi thở, chỉ uống mà không ăn. Lòng tôi sao cứ nôn nao, rộn ràng những cảm giác thật lạ.Tôi no vì ngập tràn kỷ niệm và niềm vui. Trong khung cảnh nơi đây, tôi không còn cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm như tâm trạng của tôi trước đó. Cảm thấy lạc lõng , bơ vơ ngay chính trên quê hương mình.Thầy, cô đó. Bạn bè đó. Đâu ai xa lạ với tôi. À, thì ra lúc này, tôi mới nhận ra thêm nơi nào có những người thân, nơi đó sẽ là quê hương của mình vậy, cho dù vật đổi sao dời, nếu không, đứng trên quê hương sẽ cứ ngỡ đứng trên xứ người. Tôi lại đưa mắt quét một vòng nữa để tìm lại những khuôn mặt quen thuộc. Có những đứa bạn tôi nhận ra, và có những đứa thời gian làm thay đổi nhân dạng để tôi mơ hồ không nhận rõ nữa. Ngược lại, nếu không có buổi họp mặt hôm nay, thì nhiều bạn gặp tôi ngoài đường, cũng chả nhận ra, cho tôi tâm trạng của Hạ Tri Chương, nhà thơ đời Đường qua bài “Hồi Hương Ngẫu Thư„ được học giả Trần Trọng Kim dịch như sau:

Trẻ đi, già mới về nhà.

Tiếng quê vẫn thế, tóc đà rụng thưa.

Trẻ con trông thấy hững hờ.

Cười ồ, hỏi khách lại từ phương nao?

Tôi đứng dậy cùng Kiêm Liên đến chào cô Loan rồi sang chào quí thầy. Ngồi giữa bên hai thầy Chương và thầy Tân, kỷ niệm xưa lại trở về, khiến tôi nhớ đến lưu bút mà thầy Chương từng viết cho tôi, trong có đoạn: “Em lấy chồng khi còn quá con nít .Thế mà bây giờ, thấm thoát đã gần 40 năm rồi. Cô con nít ngày xưa bây giờ đã thành “cụ“ nữ sinh. Nhanh thật.

Thầy Tân ít thay đổi nhất, nhất là khuôn mặt. Làm sao tôi có thể quên được khuôn mặt dường như mang nét ngại ngùng của vị thầy trẻ năm nào mới ra trường đứng giữa bao nữ sinh (âm quá thịnh , dương suy) này. Ngày đó, mỗi khi giảng bài, thầy...không dám nhìn vào mặt bất cứ một nữ sinh nào làm như sợ bị...hớp hồn! Thầy cứ nhìn dưới đất dọc lối đi. Tôi đã từng bàn với đám ngủ quỉ rải bạc cắc dưới đất thế nào thầy cũng nhìn thấy, như nhắc khéo thầy hãy ngẩng mặt lên đi và nhìn thẳng vào mắt chúng em, đừng có...sợ, vì chúng em chỉ là những con nai tơ, ngây thơ vô (số) tội. Nghĩ, nhưng chúng tôi không thực hiện.

Ngày vui nào cũng trôi qua, buổi họp mặt nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Nhưng kết thúc ở đây, lãng xẹt, tôi không khỏi ngạc nhiên, chả kèn không trống, cũng chả một lời tuyên bố của xướng ngôn viên. Ăn xong, hầu hết ai nấy đứng dậy tự động rục rịch ra về khi tiệc chưa hẳn tan, khi thời gian còn rộng cho bao lời tâm sự. Chỉ một số khá đông bịn rịn thầy, cô ở lại chụp hình. Họ quấn lấy và bao vây thầy, cô như không muốn rời xa.Tôi luẩn quẩn một lát, có ý đợi gặp riêng một vị thầy, cô nào để ít ra, vì lúc gặp nhanh giữa chợ hoa quá ồn, tôi ấm ức chưa thỏ thẻ được một vài điều tôi muốn nói.Mà thời gian tôi ở Việt Nam đã không còn nhiều nữa.Nhìn quanh, thấy vắng bóng thầy Tự, tôi chạy đi hỏi một chị bạn trong ban tổ chức, được biết thầy Tự đã về khách sạn gần đó, tôi đã không ngần ngại nhờ em gái tôi dẫn đường đến gặp thầy. Phải thế chứ, vì qua thầy Tự, tôi cũng có thể biết khái quát phần nào về đời sống của từng thầy, cô hiện tại. Nhất lại vị thầy mà tôi vừa nói trên có nhiều bí mật cần bật mí mà chỉ có tôi, thầy và...một người nữa (chấm...chấm...chấm)...biết được thôi. Nhưng đến nơi lại có ...kỳ đà ( thầy Tự đang ở chung với một vị thầy nữa, nên chuyện bí mật vẫn chưa được bật mí). Cũng tại đây, lát sau, tôi gặp thầy Tân về. Tôi không ngờ, thầy bây giờ nghiên cứu giáo lý nhà Phật sở học uyên bác như cung cách của một thiền sư. A Di Đà Phật!

Tôi xin kết thúc bài viết tại đây. Hy vọng gặp lại quí thầy, cô cùng các bạn một ngày không xa vì trái đất vẫn tròn mà. Cầu mong tất cả sức khoẻ, đó mới là gia tài quí giá mà chúng ta cần trân trọng để có thể gặp lại nhau.

Trần Thị Nhật Hưng

2009

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/07/2020(Xem: 17693)
Hồi tháng Giêng năm nay, ông Mohan Paswan, một tài xế xe thồ tuk-tuk, bị thương trong một tai nạn giao thông. Ông tạm trú ở Gurugram, ngoại ô thủ đô New Delhi, nơi ông suốt ngày hành nghề chở khách bằng chiếc xe cà tàng có gắn máy. Tiền kiếm được ông gửi về quê nuôi vợ con ở Bihar, tiểu bang miền đông Ấn Độ, cách xa đến 700 dặm (trên 1.100 km.) Sau tai nạn, ông Paswan không thể tiếp tục chạy xe để kiếm tiền, không những thế ông cần sự săn sóc. Cô con gái ông, Jyoti Kumari, 15 tuổi, nghe tin liền nhảy lên tàu lửa đi tìm cha rồi ở cạnh ông để chăm lo. Thế rồi cơn đại dịch xảy ra.
02/07/2020(Xem: 7750)
- Chú An ơi, chú còn pin không cho tôi xin với? - Ô, hết rồi Cụ ơi, con cũng không có tiền để mua pin mới! Thôi Cụ chịu khó nghỉ nghe tin tức vài hôm nha, có tiền con sẽ mua cho Cụ! Ông Cụ mắt nhìn vào chiếc radio buồn buồn, cúi đầu xuống rồi lại ngước lên, trông thật tội! -Thì cũng đành vậy thôi. Cám ơn Chú! Cụ có chiếc radio đã cũ lắm rồi, khổ cỡ của nó bằng cuốn vở học trò, cái cần ăng ten đã sứt từ lâu, ông tự chế lại bằng cọng căm xe đạp khiến tiếng nói nghe khàn khàn, thỉnh thoảng ông phải đập đập vào tay nó mới có âm thanh; màu sơn bây giờ cũng phai gần hết, lốm đốm, thay vào đó, mồ hôi tay, nhiều chỗ dính chút xi măng, lấm tấm đất…và thời gian đã làm chiếc radio của ông trông thật tội! Ngày nào cũng vậy, cứ hai lần sáng tối, ông nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách đất, đến giờ đài phát thanh thời sự là ông mở radio. Thời gian đầu, mấy Chú lo lắng, vì theo sự quy định của Sư Phụ thì tất cả những chú Tiểu mới vào chùa đều không được phép sử dụng bất cứ loại máy thu
29/06/2020(Xem: 10029)
Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc còn lưu lại một câu đối đậm thiền vị tại ngôi chùa cổ Hội Khánh, nơi đặt Trụ sở Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Bình Dương: “Đại đạo quảng khai thố giác khuê đàm để nguyệt Thiền môn giáo dưỡng, qui mao thằn thụ đầu phong” Tạm dịch: Mở rộng đạo lớn như sừng thỏ như mò trăng đáy nước Nuôi dưỡng mái chùa như lông rùa như cột gió đầu cây. Chùa xây dựng từ thế kỷ XVIII (1741), 1861 chùa đã bị chiến tranh tàn phá thiêu hủy. Đến năm 1868, chùa được xây dựng lại ở vị trí hiện nay với khuôn viên trên 1.200m2.
28/06/2020(Xem: 36791)
Bức tượng được sơn son thếp vàng, tạc hình ảnh một nhà vua mặc triều phục đang quỳ gập người, hai bàn tay cung kính mở rộng để trên mặt đất, còn bên trên lưng là một pho tượng Phật cao lớn ngồi trên tòa sen nằm đè lên.
25/06/2020(Xem: 9373)
Thầy tôi là Giáo Thọ về môn Lịch Sử Phật Giáo và Cổ Đại Hán Ngữ trường Cao- Trung Phật Học Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Thầy có trí nhớ rất tốt, ngoài lĩnh vực chuyên môn thì hầu như “bỏ túi” nhiều bộ tiểu thuyết Lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc như Đông Chu Liệt Quốc, Hán Sở Tranh Hùng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử .v.v…Và đây là những viên kẹo tinh thần mà Thầy tôi thường thưởng cho huynh đệ chúng tôi trong lúc làm việc. Tưởng chừng những câu chuyện đó đã trôi vào dĩ vãng theo những năm tháng đầy biến động của cuộc đời, nhưng thật kỳ diệu tất cả dường như đều được sắp xếp lại gọn gàng trong ký ức của tôi như những món quà tâm linh và cùng lớn dần với dòng đời. Thời gian qua, thế giới đang oằn mình giữa cơn đại dịch Covid-19.
18/06/2020(Xem: 5257)
Phiên đại triều của Thiên Đình cứ trăm năm một lần kỳ này diễn ra trong bầu không khí thật hoang mang, mệt mỏi. Thái Bạch Kim Tinh nay đã già yếu lắm rồi. Cụ tâu trình quên trước quên sau khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế chau mày rồi cũng phải thông cảm, khoát tay ra hiệu cho qua. Nam Tào, Bắc Đầu tai đã nghễng ngãng, gầy ốm hom hem, vầng trán nhăn nheo vì quá căng thẳng với chuyện của trần gian. Bà Lê Sơn Thánh Mẫu có lẽ nhờ Vườn Đào và biết sửa sang sắc đẹp cho nên trông vẫn trẻ. Thiên Lôi tuy còn khoẻ nhưng kể từ khi loài người chế ra cột thu lôi thì ông chỉ còn “ vớ ” được một vài người ngu ngơ chẳng may lang thang ngoài đồng ruộng trong lúc trời mưa gió. Ngoài ra uy quyền của ông còn bị sứt mẻ vì Ngọc Hoàng Thượng Đế vừa bổ
17/06/2020(Xem: 4552)
- Hai Chú đói bụng lắm phải không? Mặt mày xanh lè, tái mét hết rồi! Con có cơm của Ông Bà Chủ đem ra để chút nữa ăn. Con chia hai chú một miếng nha. Tôi quay nhìn, Dũng Đen chạy đến gần tôi nói giọng líu ríu, Nó chăn đàn vịt thuê cho Ông Bà Chín trong xóm, nghe nói nó quê Miền Tây nhưng không biết chính xác ở nơi nào, chỉ nghe nó kể nhà nghèo, anh em đông, Dũng là con trai lớn, dù thương lắm nhưng Ba Mẹ nó đành bấm bụng cho nó đi giữ vịt thuê lấy tiền để nuôi gia đình. Mỗi năm Dũng chỉ về nhà được một lần trong dịp tết. Dũng Đen nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng trông mạnh khỏe và lanh lợi, mọi người kêu Dũng Đen vì ngoài cặp mắt ra thì cả người nó đen nhánh. Không biết vì da nó đen hay là vì từ nhỏ đến giờ ở ngoài đồng ruộng nên mới đen như vậy?
15/06/2020(Xem: 6805)
Thuở ấy nơi thành Ca Tỳ La Vệ của xứ Ấn Độ nhiều tín ngưỡng, nhiều giai cấp và nhiều bất công, đấy là nơi lý tưởng cho họ sinh ra và gặp nhau để nối mối lương duyên kết thành vợ chồng trong kiếp cuối cùng. Chàng là Thái tử phước báu đầy người với 32 tướng tốt, sức khỏe phi thường. Nàng là công chúa nước nhỏ láng giềng, dung mạo đoan trang và diễm kiều, lúc nào cũng là đối tượng thu hút cho các vương tôn công tử con nhà quyền quý đến tuổi kén vợ. Nhưng duyên trời đã định sẵn cho họ thành vợ chồng, nên cho dù anh chàng Đề Bà Đạt Đa có ba đầu sáu tay đến đâu, có mưu mô giành giật tới đâu cũng không chiếm được trái tim nàng công chúa khả ái này. Tuy nhiên để cho công bằng và theo đúng luật lệ của hoàng gia, các chàng phải thi đấu trong tất cả các bộ môn từ cung cho tới kiếm, ai chiến thắng sẽ được làm phò mã.
04/06/2020(Xem: 5377)
- Nhanh chân lên các con, vào chòi tránh mưa thôi! Tiếng Thầy gọi, huynh đệ chúng tôi mỗi người cùng phụ nhau đem giỏ thức ăn và mấy đồ lặt vặt đi làm vào trong chòi. Gọi cái chòi chứ thật ra đây chỉ là chuồng Bò cũ của ông Sáu già gần chùa đã bỏ vài năm nay, trống trơn, chỉ còn phần mái che ở trên nhưng tranh cũng đã sắp mục rồi! Giữa bốn bề đồng ruộng trống trơn không có bóng cây thì cái chòi tranh là nơi duy nhất để tạm lánh những lúc nắng mưa.
03/06/2020(Xem: 15049)
Sau 26 năm lưu đày biệt xứ với 2 bản án Chung thân của người tù trải qua hơn một phần tư thế kỷ, tôi trở về từ cõi chết được bình an, trong sự chào đón hân hoan vui mừng của mọi người thân ruột thịt cốt nhục gia đình của quý chư Tôn Đức Pháp quyến. Đặc biệt các Tổ chức Nhân quyền LHQ, Hội Ân xá Quốc tế, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam tại Hải ngoại, Phòng Thông tin Phật Giáo Quốc tế tại Paris, các Đài Truyền thông Quốc tế loan tải phổ biến tin vui. Nhiều đồng bào Phật Tử xa gần trong và ngoài nước, đã gửi điện thư, điện thoại, đến đất Bạc nơi mái tranh nghèo tôi đang tạm trú,