Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kịch: Mẹ là Phật

20/09/201320:43(Xem: 6755)
Kịch: Mẹ là Phật

Me-gia-Kịch: Mẹ là Phật.

Tuyết Sương và Trần Thị Nhật Hưng

Diễn viên: Mẹ, con( bán củi), bà Tám, Đại gia, Phật tử, Thiền sư.

*Cảnh 1

Bà Tám( bước ra sân khấu, than): Trời ơi là trời! Cho mượn rồi lại cho mượn, mượn “woài“ không chịu trả, này trời!. Bà con nghĩ có ức cho tôi không. Nhìn cái mặt tôi nè, tôi hiền…khô hà. Nhân từ, đạo đức, tử tế, đàng hoàng nổi tiếng. Hồi đi học tôi được mệnh danh là, em… hiền như ma…cô, à không, hiền như ma…sơ. Bởi hiền hậu nhân đức nên tôi mới chọn cho mình cái nghề thiệt là cao quí: cho vay lấy lãi.Cho mượn 100 lấy lời có 50 mỗi tháng, nhiều… nhít gì mà…đứa nào vay cũng quịt cả lời lẫn vốn của tôi. Được rồi, lần này tôi không thể hiền nữa đâu, hiền quá chúng lờn mặt hà.Tôi phải tới nhà thằng Tư…xiết đồ nó mới đã nư giận!( nói xong ngoe nguẩy đi vô )

Con (bước ra, rao): Củi đây củi đây.Củi khô đây. Ai mua củi không? Các bác các cô các dì, các chú ơi, mua dùm con bó củi đi.( Đi một vòng sân khấu, vừa đi vừa rao rồi đi vô)

Bà Tám( lại bước ra): Trời ơi là trời, bà con nghĩ có ức cho tôi không. Tôi vừa tới nhà thằng Tư xiết đồ. Nhà nó sao mà nghèo quá không biết. Nghèo ơi là nghèo, đến cái chén cũng không còn. Nhà trống trơn hà, lấy gì để cho tôi xiết đây, hở trời! Có khổ cho thân tôi không, nè trời! Coi như nó quịt luôn tiền tôi rồi, tôi phải làm sao đây hở trời!( kéo dài chữ trời ra), xong ( hạ giọng): Nhưng mà sao lạ quá bà con ơi.

Nhà nghèo vậy, mà con vợ thằng Tư dạo này trông nó trẻ và đẹp ra. Làn da nó mịn màng mướt rượt, ánh mắt nó long lanh mơ huyền…mờ, không, mơ huyền thôi; làn môi nó mộng như…nhộng, đỏ choét như hai trái ớt hà. Hỏi nó, nó bảo nhờ nghe thuyết giảng của quí Thầy ở khóa Tu Học Âu Châu mà được như vậy đó. Nó còn kể - (Từ đoạn này thì người con bán củi bước ra lắng tai nghe)- nó nghe quí Thầy nói, ông Phật có bàn tay thiệt to. Ông đẹp từ trên xuống dưới.Từ dưới lên trên. Ngay cả… móng chân của ông cũng… đẹp nữa! Ông có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó. Thôi, bây giờ tôi phải đi, tôi cũng muốn trẻ, muốn đẹp ra như vợ thằng Tư, tôi phải đi nghe thuyết giảng mới được.

Người con bán củi: Ôi, nghe qua sao mà sung sướng. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ta phải đi tìm Phật thôi. Ngài đúng là người bao lâu nay ta mong đợi, ta phải tìm Ngài mới được. ( gánh củi về, vừa đi vừa hát):

Ta quyết chí một phen, ta quyết chí một phen. Một phen gian khó, lòng ta hăng hái mong tìm được bóng Ngài. Cứu độ chúng sanh. Qua kiếp luân hồi.Qua kiếp luân hồi. Ta quyết chí một phen, ta quyết chí một phen. Vượt bao gian khó, lòng ta hăng hái mong tìm được bóng Ngài. Cứu độ chúng sanh. Thoát kiếp luân hồi.Thoát kiếp luân hồi.( đi vô trong)

*Cảnh hai.

Mẹ: (chống gậy bước ra, hát):

Chiều chiều, ra đứng chờ con.

Trông chờ con.

Con ơi, con hời, con hỡi.

Biết chăng, biết chăng, đêm ngày.

Nơi chốn xa, quê nhà.

Nơi chốn xa, quê nhà

Có mẹ, mẹ chờ con.

Mong con, nhớ con vô cùng.

Con hỡi con, con hời.

Con hỡi con, con hời, hỡi...con!

Nói: Trời đã tối rồi. Mưa lại tầm tã thế này mà con Hoa nhà tôi giờ này lại chưa về cà. Thật tôi lo quá!

Con ( người bán củi): Mẹ. Mẹ ơi.Con đã về rồi nè mẹ.

Mẹ (mừng rỡ): Con đã về, con đã về.

Con: Mẹ. Mẹ ở nhà có khỏe không mẹ?

Mẹ: Mẹ khoẻ con à. Thấy con về là mẹ khỏe liền hà. À, hôm nay, phiên chợ có gì lạ không con?

Con: Hôm nay trời mưa nên con không bán được củi mẹ à. Và mẹ ơi, có lẽ ngày mai con phải đi xa.

Mẹ: Con đi đâu? Sao con mới về mà lại bỏ mẹ ở nhà một mình vậy hở?

Con: Mẹ ơi, vì gần đây không còn nhiều củi nữa. Con phải vào sâu trong rừng mới có củi. Ngày mai con đi rồi, nên con đã chuẩn bị mua cho mẹ nhiều thứ, nào xì dầu, tương chao, và ít rau đậu để mẹ dùng.

Mẹ( thở dài): Việc làm ăn của con thì con phải đi thôi, nhưng đường xa, con phải cẩn thận để mẹ yên lòng. Mẹ ở nhà mong con và lo lắng cho con quá, con à.

Con: Con lớn rồi mẹ ạ. Mẹ đừng lo quá để còn giữ gìn sức khoẻ nữa đó. Mẹ, con đói bụng rồi mẹ. Mẹ đã nấu gì cho con chưa, con rất thèm đồ ăn mẹ nấu.

Mẹ: Mẹ đã nấu sẵn hết rồi trong nhà. Thôi, mẹ con ta vào ăn cơm.

*Cảnh ba (người con trên đường đi tìm Phật)

Con: Chào Ngài, cho tôi được hỏi thăm.Trên đường đi, Ngài có gặp Phật không, Ngài?

Đại gia: Phật hả? Ai chứ Phật thì ta có nghe, có biết. Nhưng trước khi trả lời cho ngươi.Ta hỏi ngươi có biết ta là ai không?

Con: Dạ, không ạ.

Đại gia: Vậy thì ta tự giới thiệu cho nhà ngươi được biết. Kiếp trước ta là hiện thân của Ngài Cấp Cô Độc ở Ấn Độ, người vô cùng giàu có, từng trải vàng xuống đất để mua đất cho Phật. Còn kiếp này ta là... đại gia Việt Nam!

Con: Dạ, con biết, nhưng con tìm Phật, chứ không tìm đại gia ạ.

Đại gia: Vậy thì ta cũng mách cho ngươi. Tuần qua, tại Phần Lan có một Tăng đoàn đi giảng thuyết cho đông đảo Phật tử được nghe. Nhưng hôm nay tất cả đã về Đức quốc, Pháp Quốc, Úc và Hoa Kỳ rồi. À, không phải, tất cả đã về phương... Tây rồi. Và nghe đâu trong số tăng đoàn đó, có vị đã giác ngộ, chính là Phật mà ngươi muốn tìm.

Con: Về phương Tây rồi?! Xin cám ơn ngài, chào ngài, tôi phải nhanh chân đi về phương Tây thôi.

Đại gia: Chào ngươi. Ta chúc ngươi đạt được ý nguyện.

Con( gặp một Phật tử): Chào chị, chị ơi, trên đường đi, chị có gặp Phật không?

Phật Tử: Phật hả? Phật đi về hướng... Đông rồi! Thôi, chào chị nghe, tôi phải đi chùa thôi( nói xong, bỏ đi)

Con: Hướng Đông? Cám ơn chị. Vậy thì ta lại quẹo về hướng Đông thôi.

Con ( gặp một vị sư): Chào Ngài, con muốn được hỏi thăm. Ngài có thấy Phật đi về hướng nào không?

Sư:Nam Mô A Di Đà Phật. Con thực sự muốn tìm Phật sao?

Con: Dạ. Bao lâu nay, con mơ ước được gặp đức Phật.Vì Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp....Con tìm Phật tứ phương mà chưa được gặp.

Sư: Ta thấy tướng mạo con rất là hiền từ, hiếu thảo. Vậy ta chỉ cho con. Con hãy đi về hướng Tây, nếu con gặp người nào, chân trái mang dép phải, chân phải mang dép trái, chính là Phật đó. Thôi, chào con. Ta chúc con lên đường may mắn.

Con: Con cám ơn Ngài. Con xin chào Ngài. ( lẩm bẩm): Chân phải mang dép trái, chân trái mang dép phải. Lúc thì phương Đông lúc thì phương Tây. Nhưng ta nên nghe lời vị Thiền sư này hơn. Nếu về phương Tây, tức là ta sẽ đi ngang qua nhà, ta sẽ ghé thăm Mẹ một lát mới được, rồi ta lại tiếp tục tìm Phật.(nói xong bước vô)

*Cảnh bốn:

Mẹ ( chống gậy bước ra, ngâm):

Chiều hôm nay, sương mờ rơi ảm đạm.

Con tôi ra đi, sao chẳng thấy quay về?

( hát):

Con ơi hỡi, con ơi.

Con hãy mau trở về.

Nơi quê xưa có mẹ già.

Trông ngóng đêm ngày.

Nơi xa xôi con biết?

Từng ngày, mẹ....mong!

(Nói): Mới đó mà mùa Đông đã đến rồi. Qua liếp tre nan, gió luồng lành lạnh thấm sâu xương cốt rã rời. Nhưng cái đau của thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi lo lắng về đứa con nơi phương trời xa, không biết hiện giờ nó ở đâu, ra sao trong cái giá lạnh của bên ngoài. Đến nay, tôi đếm được 30 ngày rồi mà bóng con tôi vẫn bặt vô âm tín, không có tin tức gì. Lòng người mẹ nào mà an tâm cho được.Thật tôi lo quá! ( Vừa nói vừa ngồi trên ghế, vừa đấm đầu gối, hỏn hai cái chân lên, không mang dép)

Con: Mẹ, mẹ ơi.

Mẹ (ngơ ngác): Tiếng của ai dường như tiếng của con Hoa?!

Con: Mẹ, mẹ ơi, con về nhà thăm mẹ nè!

Mẹ (mừng rỡ, vội vàng xỏ sai chân vào dép, chống gậy chạy tới): Con tôi, con tôi đã về!

Con: Mẹ, mẹ ở nhà có khoẻ không mẹ?

Mẹ: Mẹ không mấy khoẻ con à, nhưng thấy con về là mẹ khoẻ ngay thôi. Mẹ chỉ đau tí khớp xương đầu gối (vừa nói vừa chỉ xuống đầu gối).

Con ( nhìn xuống đầu gối mẹ, thốt lên): Trời, đôi dép của mẹ!

Mẹ: Đôi dép của mẹ làm sao?

Con: Chân phải mang dép trái, chân trái mang dép phải!

Mẹ : Là sao?

Con (ca):

Mẹ ơi, đã bao lâu con mải mê theo hình với bóng, nào ngờ đâu mẹ chính là vị Phật ở trong...đời!

Mẹ( nói): Ôi, con của mẹ!

Con( ca tiếp): Mẹ là biển cả vô biên, mẹ là sông núi linh thiêng của đất trời. Mẹ là hoa trái của người, mẹ là vĩnh cửu cuộc đời của con. Mẹ là sức sống trường tồn, vững bền vô tận mãi còn thâm sâu......!

Mẹ (ôm con): Ôi, con của mẹ!

Con( nói): Mẹ, mẹ ơi, mẹ à.Từ nay, con chỉ ở nhà bên mẹ. Chăm sóc cho mẹ, không để mẹ lo lắng nữa đâu!

Mẹ: Ôi, con ngoan của mẹ!

( hai mẹ con ôm nhau)

Hết.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/10/2010(Xem: 2214)
Không ngờ tôi lại có được duyên lành đi chung với Thầy Trụ Trì Chùa Tâm Giác một đoạn đường khá xa. Tôi vẫn thường hay đến chùa, vãn hay gặp Thầy nhưng lúc nào Thầy cũng „Phật sự đa đoan“ nên tôi có rất ít thì giờ gần gũi và tiếp xúc với Thầy nhiều. Chuyến đi này thật hữu ích cho tôi vô cùng, tôi đã nghe và thấm nhuần được rất nhiều điều về Giáo lý Phật Đà - một niềm tin mà tôi luôn luôn tôn thờ và say mê khi vừa mới lớn cho đến tận bây giờ và cũng nhờ Thầy mà đoạn đường đi về 260 km không còn xa vời vợi nữa.
07/10/2010(Xem: 2379)
Hiện nay, truyền thuyết Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài được lưu truyền dưới nhiều hình thức nghệ thuật khác như kể chuyện, ca dao, truyền kỳ, kịch, khúc nghệ, âm nhạc, v.v
05/10/2010(Xem: 1981)
Năm Tiết Đào lên tám, một hôm vào mùa thu, Tiết Đào đứng chơi bên cạnh cha, gần một cây ngô đồng. Cây đã già, cành lá sum sê đứng sừng sững trước nhà...
05/10/2010(Xem: 2611)
Kiều bào hơn 30 quốc gia trên thế giới đã về Thủ đô nhân mùa lễ hội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà nội. Ngày 30/9, tất cả đã có mặt, và được đón về khách sạn Kim Liên. Ngày mồng 1 và mồng 2 tháng 10, tất cả các đoàn Kiều bào được tập dợt tại đường Bắc Sơn, sơ duyệt diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Và những ngày sau đó được Ban Tổ chức đưa đi thăm viếng thắng cảnh, các khu di tích có liên quan đến triều đại Thánh Vương Lý Thái Tổ.
04/10/2010(Xem: 1829)
Thôi Hộ, một danh sĩ đời nhà Đường (618-907), nhân dự hội Đạp Thanh đến Đào Hoa Trang, gõ cửa một nhà xin được giải khát. Một thiếu nữ đứng thập thò bên cửa...
02/10/2010(Xem: 2164)
Một đêm nọ, sư cụ nằm mộng thấy một người đàn bà dắt năm đứa con nhỏ đến trước mặt mình rồi vái lấy vái để, miệng nói: "Xin cứu mạng! Xin cứu mạng!". Sư hỏi người đàn bà...
30/09/2010(Xem: 7915)
Chúng sanh bị đọa địa ngục, đó là chúng sanh tâm bị đọa lạc vào địa ngục tham, sân, si phiền não. Muốn giải phóng chúng sanh tâm, phải dùng tự tánh Địa Tạng của chính mình.
27/09/2010(Xem: 5805)
Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng: Nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh, thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật. Do cái bổn nguyện ấy, nên Ngài phân thân nhiều phen, đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ, trải đã không biết bao nhiêu kiếp rồi, mà Ngài cũng còn làm một vị Bồ Tát như vậy. Còn như nói đến tiền thân của Ngài từ khi chưa chứng quả vị, có kiếp Ngài làm con gái, có kiếp thì Ngài làm con trai, và cũng có kiếp Ngài làm vua nữa.
25/09/2010(Xem: 8072)
Nan-In, một thiền sư Nhật vào thời Minh - Trị (1868- 1912), tiếp một vị giáo sư đại học đến tham vấn về Thiền. Nan-In đãi trà. Ngài chế một cốc đầy và vẫn tiếp tục rót.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567