Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

30. Thiên nhiên mầu nhiệm

26/02/201116:28(Xem: 4663)
30. Thiên nhiên mầu nhiệm

NHỮNG BÀI HỌC BÌNH DỊ
Minh Nguyên biên dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Thiên nhiên mầu nhiệm

Shelley là một người con gái chốn đô thành. Cha cô chưa bao giờ chạy xe ra khỏi những con đường nhựa, và mẹ cô thì chưa bao giờ ở bất cứ một nơi nào khác, ngoại trừ những khách sạn sang trọng.

Một hôm, giáo viên chủ nhiệm lớp của Shelley, cô McKay, thông báo rằng họ sẽ có một chuyến đi bộ đường dài: Bốn ngày đi bộ xuyên qua các khu rừng và ba đêm dựng trại để nghỉ. Shelley tự nghĩ: “Làm sao mình có thể chịu đựng nổi khoảng thời gian ấy.”

Shelley hình dung, cô sẽ phải đeo một cái ba-lô nặng ở sau lưng, nó nặng đến nổi ngay cả những đô vật Sumo cũng phải vất vả với nó. Đấy là gánh nặng mà cô không muốn mang. Nhưng cô cũng biết rằng cái ba-lô chứa đựng những vật dụng cần thiết cho sự sống còn của cô. Vì thế mà Shelley nhận thấy cùng lúc mà có đến hai trạng thái tâm lý khác nhau, một bên là cần cái ba-lô và bên kia là ghét nó. Rồi cô tưởng tượng niềm vui sướng khi đặt ba-lô xuống lúc họ đi đến địa điểm cắm trại.

Cô McKay gọi các học sinh nữ lại và dặn: “Khi các em dựng trại” – Shelley tự hỏi: Làm sao các bạn làm được việc đó? – “Cô muốn các em khám phá những khu rừng gần trại. Đừng đi quá xa.” Shelley nói thầm: Đừng lo về điều ấy. “Cô muốn các em quan sát kỹ lưỡng những gì các em thấy. Hãy tự mình khám phá các màu sắc, hình dáng, sắc thái, các tảng đá và cả những sự chuyển động. Chúng ta hãy cùng nhau làm điều này trong im lặng. Khi chúng ta đi bộ và ngắm nhìn, chúng ta không nói chuyện trong vòng 10 phút đầu.” Shelley tự nghĩ: Không biết mình có thể giữ im lặng trong 10 phút được hay không? Vì hầu như lúc nào cô cũng nói huyên thuyên, ngoại trừ lúc ngủ.

Shelley nhìn lên cây và cô phát hiện ra rằng, những chiếc lá không phải chỉ có màu xanh. Mỗi chiếc lá có sắc thái màu xanh khác nhau: xanh đậm, xanh nhạt, xanh hơi vàng, xanh lục... Và chúng có kích thước, hình dạng khác nhau, chuyển động khác nhau trong làn gió nhẹ. Những thân cây cũng không phải chỉ duy nhất một màu nâu. Chúng có màu xám và nâu, đen và xanh. Một vài cây có lớp vỏ mịn màng và bạn có thể dùng tay vuốt lên lớp vỏ ấy, trong khi những cây khác thì có lớp vỏ sần sùi và loang lỗ. Shelley thấy một cây cao có thân rỗng, vừa đủ để cho một em gái ẩn nấp trong đó. Sau khi kiểm tra và biết chắc là không có nhện, không có rắn, Shelley bước vào trong bộng cây. Ít nhất là cô có thể nấp ở đây cho đến khi mười phút đầu tiên trôi qua, sau đó nhảy ra và hù bạn nào đang đi qua.

Khi cô ngồi ở trong đó, cô quan sát một con bọ cánh cứng bóng láng đang leo lên ở bên trong thân cây; cô bị lôi cuốn khi những cái chân yếu ớt của nó leo lên những chóp núi, những thung lũng – ít nhất là đối với một con bọ cánh cứng – rồi cô tự nghĩ: cuộc hành trình của nó sẽ đi đến đâu? Khi Shelley nghe những người bạn của mình đang nói huyên thuyên trở lại thì cô cảm thấy không muốn rời khỏi nơi ẩn nấp của mình. Có điều gì đó rất yên bình tại bộng cây mà cô đang ẩn nấp và cô không muốn rời xa con bọ cánh cứng. Thế là cô nán ở trong đấy thêm một lúc nữa.

Sau bữa ăn tối, cô McKay yêu cầu mọi người ngồi yên lặng xung quanh đống lửa trại, nhắm mắt lại nếu muốn, và lắng tai nghe âm thanh của núi rừng. Tiếng lách tách của ngọn lửa nghe sao mà thân quen và ấm áp. Làn gió nhẹ làm xào xạc lá cây. Lạ quá! Shelley nghĩ thầm, tại sao trước đây mình lại không chú ý đến những điều ấy. Giờ này dường như mọi thứ đang sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Có ai đó đã đánh rắm – đấy là hậu quả của những cái bánh đậu chiên trong buổi ăn tối. Những tiếng cười rúc rích gợn lên xung quanh đống lửa, một chốc thì sự yên lặng cũng được tái lập. Một vài loài chim khác nhau đang kêu, đang hót líu lo, và có tiếng kêu của một con chim cú. Mặc dù nghe nhiều âm thanh khác nhau, nhưng Shelley vẫn nghĩ về chúng như là sự tĩnh lặng, và thật là thích thú khi lắng nghe chúng.

Sau một vài ngày, cô McKay yêu cầu các học sinh chú ý đến mùi vị ở xung quanh chúng (không phải là cái mùi sau khi cô cho chúng em ăn bánh đậu nướng nữa chứ – Shelley tự nói với mình). Hương vị của núi rừng… biết miêu tả chúng như thế nào đây...? Vâng, chúng có hương vị xanh tươi. Chúng hơi ẩm ướt, tươi mát, sạch sẽ, thơm ngát... và chắc chắn là xanh tươi. Shelley dùng tay vò một ít lá cây trong lúc cô đang đi, rồi đưa lên mũi để hít thở hương vị tinh tế của núi rừng. Cô thích hương vị của đất khi nằm sát mặt đất lúc ngủ trong lều vào ban đêm.

Cô McKay nói với các học sinh: “Các em đã khám phá ra hương vị của núi rừng chưa? Thiên nhiên giúp các em biết những gì cần phải tránh. Bất cứ thứ gì có màu đỏ hay được sinh ra trên những cây gai gốc thì chắc chắn là có độc. Chỉ nếm những thứ mà cô đã chỉ cho các em thấy.” Thế rồi cô McKay chỉ những lá cây mà các em có thể nhai (nhưng không được nuốt) để cảm nhận mùi vị của chúng và những trái cây dại có thể ăn được.

Vào đêm cuối cùng của chuyến hành trình, cô Mckay nói với các học sinh: “Chúng ta cũng nên ý thức rõ về cảm giác của sự xúc chạm. Làn da của chúng ta là cơ quan cảm giác lớn nhất. Nếu chúng ta có thể lột nó ra và trải rộng ra thì nó có thể bao trùm khoảng 2m2. Hãy để chính các em khám phá những cảm giác thuộc về xúc giác mà các em trải nghiệm ở trong rừng. Không chỉ là những gì các em chạm vào mà còn cả những thứ chạm vào da các em nữa, như là sự mát mẻ của làn gió nhẹ, sự ấm áp của mặt trời.”

Shelley đã cảm nhận mặt đất khi cô nằm ngủ trên nó, sự mượt mà và xù xì của vỏ cây khi cô chạm vào, đường vân của những chiếc lá khi cô vò nó ở trong lòng bàn tay, rồi sự khác biệt giữa mặt đất mềm và mặt đất gồ ghề, cứng rắn khi cô đi qua. Và cô tiếp xúc với một con bọ cánh cứng khác, vuốt ve cái lưng mịn màng của nó, và cảm nhận những cảm giác khi những cái chân nhỏ bé của nó bò trên tay của cô. Cô nhặt một cái lông chim trên đường đi, và cảm nhận sự mềm mại của nó bằng các đầu ngón tay.

Bản thân cô lúc nào cũng nghĩ mình là một người con gái chốn đô thành, nên Shelley cảm thấy rất ngạc nhiên khi cô trở về nhà. Cô muốn đi tản bộ. Cô cảm thấy những khu vườn bên cạnh đường phố đáng yêu làm sao, công viên nhỏ bé ở cuối con đường thật quá xinh tươi. Cô đã cảm nhận được những điều mà trước đây chưa từng cảm nhận. Khi đi bộ, Shelley thấy màu sắc trong các khu vườn, cảm nhận được hương vị của các loài hoa trong không khí, cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời, sự mát mẽ của bóng râm, và cô còn nghe được những tiếng chim hót mà trước đây cô chưa bao giờ nghe… Tất cả chúng đều thật là tuyệt vời.

Nguồn: 101 Healing Stories for Children and Teen, George W. Burns, John Wiley & Sons Publisher, Canada, 2005.



Cậu bé khôn ngoan

Một cậu bé tiến đền gần tiệm thuốc tây và dùng một thùng các-tông cứng (loại để đựng các lon soda) đặt ngay bên dưới chân máy điện thoại công cộng. Rồi cậu ta leo lên đứng trên thùng các-tông để có thể với đến những nút bấm trên điện thoại. Cậu nhấn vào bảy con số.

Người chủ tiệm thuốc tây quan sát và lắng nghe cuộc đàm thoại.

Cậu bé hỏi:

– Thưa bà, bà có thể dành cho tôi công việc cắt cỏ cho thảm cỏ của bà không?

Người phụ nữ trả lời:

– Tôi đã có người cắt cỏ cho thảm cỏ của mình rồi.

Cậu bé nói:

– Thưa bà, tôi sẽ cắt thảm cỏ của bà với giá bằng phân nửa giá của người đang cắt cỏ cho bà bây giờ.

Người phụ nữ đáp lại:

– Tôi rất hài lòng với người đang cắt cỏ cho thảm cỏ của mình.

Cậu bé tỏ ra kiên nhẫn hơn và nói:

– Thưa bà, thậm chí tôi sẽ quét dọn lề đường và lối đi bộ cho bà, và những việc khác nữa. Vào chủ nhật bà sẽ có một thảm cỏ đẹp nhất trong tất cả các thảm cỏ của bãi biển North Palm ở Florida này.

Và người phụ nữ vẫn từ chối.

Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và gác máy điện thoại.

Người chủ tiệm thuốc nãy giờ lắng nghe tất cả nội dung cuộc đàm thoại, đi đến bên cậu bé và nói:

– Này cháu, chú thích thái độ của cháu, chú thích tinh thần lạc quan đó và muốn dành cho cháu một công việc.

Cậu bé đáp lại:

– Cảm ơn chú, nhưng cháu chỉ là đang kiểm tra lại khả năng làm việc của mình và chất lượng công việc mà cháu đang làm mà thôi. Cháu chính là người đang làm việc cho người phụ nữ mà cháu đã nói chuyện lúc nãy.

Chúng ta có dám chắc là chúng ta đánh giá đúng về bản thân mình không?

Khuyết danh

Nguồn: www.citehr.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/10/2019(Xem: 5021)
Quê quán tôi ở tận làng Nguyệt Biều, ngoại ô thành phố Huế, nơi nổi tiếng có những vườn thanh trà xanh um, trái ngọt. Hơn 50 năm trên đất Việt, tôi đã sống hơn 30 năm trên đất Huế, uống nước sông Hương hai mùa mưa nắng, ăn cơm gạo de An Cựu. Mùa hè tắm biển Thuận An, mùa xuân ngắm hoa đào trên chùa Từ Hiếu, mùa đông vẫn dầm mưa qua đò Thừa Phủ; chưa kể tiếng thông reo trên đồi Thiên An, tiếng ve sầu rả rích trên các tàng cây dọc con đường vào Thành Nội. Còn nữa, màu hồng, màu trắng của hoa sen hồ Tịnh Tâm, màu đỏ rực của phượng vĩ mùa hè. Tôi là dân Huế chính cống, Huế chay, “mô - tê - răng - rứa “ tôi nói không sai một chữ. Cũng có thể máu huyết tôi thấm đậm hương vị quýt Hương Cần, thanh trà, nhãn lồng Nguyệt Biều, mít Kim Long, dâu Truồi ngọt lịm...
21/10/2019(Xem: 3809)
Hans Christian Andersen là một nhà văn nổi tiếng của Đan Mạch, hay nói đúng hơn là của tuổi thơ. Ông sinh ngày 2 tháng 4 năm 1805 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1875, thọ 70 tuổi. Đa phần tên Ông được viết tắt là H.C.Andersen, có lẽ để cho người ta dễ đọc và dễ nhớ, nhất là cho trẻ em. Ngày Ông sinh ra tính cho đến nay ở đầu thế kỷ thứ 21 nầy cũng đã trên 200 năm rồi. Ngày ấy Odense vẫn là một ốc đảo của Đan Mạch, nằm giữa những đảo lớn, có thủ đô Copenhagen và vùng Kolding. Từ Kolding hay Copenhagen muốn đến Odense đều phải đi ngang hai chiếc cầu dài nhất nhì tại Âu Châu và những chiếc cầu nầy cũng chỉ mới được xây dựng vào thế kỷ thứ 20, chứ trước đó thì chắc rằng người ta phải đi ngựa và đi thuyền mới đến được những nơi nào người ta muốn đến của hai mảnh đất liền nằm hai bên ốc đảo Odense nầy.
05/10/2019(Xem: 5583)
Một ông tăng tu Thiền tới hỏi hòa thượng: -Xin hòa thượng cho một câu ngắn gọn “Phật Là Gì?” để con tỏ ngộ và giảng dạy cho đại chúng. Hòa thượng đáp: - Phật là cơm.
29/09/2019(Xem: 27746)
Video: Hành Trình Khám Phá về Sự Thật Xá Lợi của Đức Phật (Rất hay, rất cảm động khi xem, quý vị nên tranh thủ vào xem liền, chân thành cảm ơn nhà văn, nhà khảo cô người Anh Charles Allen đã thực hiện cuốn phim tài liệu công phu và độc nhất vô nhị để tôn vinh và tìm ra sự thật về xá lợi của Đức Thế Tôn sau 26 thế kỷ, from Thích Nguyên Tạng, chủ biên trang nhà Quảng Đức)
26/09/2019(Xem: 6063)
Vừa tang tảng sớm, sương mai còn đọng trên đầu những ngọn cỏ xanh non, một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi, khoác áo bà ba nâu giản dị, đã đến trước ngõ cây tùng của am lá , tên dân dã thường gọi am Không Cửa … Bà không cần gọi am chủ mà đã tự động hé cánh cửa tùng hờ hửng mở, thư thả đi những bước chân nhẹ nhàng vào đến tận cửa am. Bà cất tiếng gọi :
11/09/2019(Xem: 4482)
Một câu chuyện có thật. Tại một thành phố ở Ấn Độ, vị thương gia mất cả ngày trời thương thảo với đối tác. Mệt mỏi, ông vào một nhà hàng sang trọng, tự thưởng cho mình bữa tối thịnh soạn.
03/09/2019(Xem: 3450)
Một đêm khi Shichiri Kojun đang tụng kinh thì một tên trộm với một thanh kiếm sắc nhọn bước vào, đòi đưa tiền nếu không ông sẽ mất mạng.
21/08/2019(Xem: 8410)
Một đoàn đông toàn thương gia Dự trù vượt biển đi xa buôn hàng Tìm đường sinh sống lang thang Lộ trình đoàn phải băng ngang cánh đồng
14/08/2019(Xem: 3765)
Sư cô Trăng Hiền Tâm, xuất gia trong gia đình cây Dẻ Gai ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại Làng Mai – Pháp. Là con một, lớn lên trong một gia đình khá yên ấm tại Hàn Quốc và đang trên đường xây dựng sự nghiệp vững vàng, sư cô đã gặp được con đường tâm linh và phát tâm xuất gia mạnh mẽ. Hiện nay, sư cô đang tu tập ở xóm Mới và là niềm vui cho tất cả mọi người. Dưới đây là những chia sẻ của sư cô về hành trình tâm linh của mình, được Ban biên tập chuyển ngữ từ tiếng Anh
13/08/2019(Xem: 6306)
Một người từ 2500 năm trước vẫn còn sống chốn nhân gian, bạn có tin không? Nhưng càng kỳ lạ là, cách đây không lâu, một tiến sỹ người Anh tên là Beckson đã gặp tôn giả Ca Diếp trên núi Kê Túc, hơn nữa ông còn vì thế mà đã quy y Phật giáo. Đó là vào buổi sáng ngày đầu tiên hội nghị hàng năm của Hội nghiên cứu học thuật London vào đầu thế kỷ 20, rất nhiều tiến sỹ nổi tiếng nước Anh nghiên cứu khoa học, triết học, pháp học và thần học đã tấp nập đến trung tâm nghiên cứu, sẵn sàng thuyết trình. Người khiến mọi người chú ý là một vị hòa thượng phương Tây, thân hình cao lớn, mặc bộ tăng y màu vàng, ngoài khoác áo cà sa, tay cầm chiếc bát đen, chân trần, cử chỉ trang trọng, bước về phía tòa nhà tráng lệ của Hội nghiên cứu học thuật.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]