Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bóng chiều đi qua

25/09/201113:34(Xem: 2598)
Bóng chiều đi qua

“Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay mẹ rụng… con chịu mồ côi…

Mồ côi tội lắm ai ơi!

Đói cơm khát nước biết người nào lo…”

Lời hát ru nhẹ nhàng mà trầm buồn da diết ấy đi vào trong cả giấc mơ của Hiền. Bao lần chị giựt mình thảng thốt ngồi bật dậy… ngơ ngác nhìn quanh. Chẳng có gì khác ngoài bóng đêm lạnh giá bao trùm hai dãy xà lim hun hút. Chốc chốc vẳng lại tiếng thạch sùng chặc lưỡi, tiếng chí chóe của mấy chú tí ưa khuấy rối trong xó tối. Và cả tiếng thở dài của ai đó dội qua mấy bức tường xanh rêu im ỉm…

Đằng sau cánh cửa song sắt, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường ranh hoặc là kéo dài đến vô tận. Ngày đầu tiên bước chân qua ngạch cửa trại giam, Hiền coi như đời mình đã chết. Chết với bất cứ lý do gì thì cũng một lần chết, thế thôi. Vậy mà Hiền vẫn không thể chết được. Hôm bé Ti được bà ngoại dẫn vào thăm, thằng bé cứ ôm chầm lấy chị. Dường như dự cảm được điều suy nghĩ của mẹ, nên nó bi bô mãi: “Mẹ ơi! Mẹ về với con nhé. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ đừng chết. Nhất định mẹ không được chết”

Nước mắt bao giờ chẳng chảy xuôi. Thương con thơ mới mấy tuổi đầu đã phải hứng chịu bơ vơ côi cút, Hiền còn đau lòng hơn khi người mẹ già phải tần tảo thăm nuôi mình trong cảnh tù tội. Cả đời mẹ … cho đến tận tuổi già bóng xế vẫn chưa có được một ngày an vui nhàn nhã “Má già rồi. Chẳng biết sống chết ngày nào… Nhưng bé Ti, nó ngoan lắm. Ngày nào cũng lên bàn Phật tụng kinh với má để cầu nguyện cho con mau sớm trở về. Tuổi thơ mất mẹ bất hạnh lắm còn à!. Hãy sống vì con. Cũng như má đã sống cả đời vì con…” Nước mắt lưng tròng, Hiền nghe như ngàn mũi tên đâm vào trái tim mình đau nhói. Lòng mẹ bao la như trời bể. Ôi ! giá như trước đây, Hiền biết nghe theo lời khuyên can của mẹ…

- Tiền bạc cần thiết thật, nhưng phải đâu là tất cả. Con trông coi cửa hàng cũng dư ăn dư để. Còn chuyện cho vay góp vốn là trái với lương tâm đạo lý. Vả lại thời cơ may rũi không thể lường hết được…

Chị lớn tiếng ngắt lời: - Thời buổi này người ta làm ăn đủ kiểu cả, miễn sao có thật nhiều tiền. Bạn bè đồng lứa đã lên tới đâu rồi chứ đâu phải ì ạch như con. Mà con có làm gì quá đáng. Con gom tiền để đầu tư vào các thương vụ lớn. Tiền đẻ ra tiền. Bao năm tiền lời tiền vốn đều sòng phẳng…đâu có gian dối lường gạt ai đâu.

Người mẹ vẫn nhỏ nhẹ:- Công việc làm ăn của con, má không rành. Mình có vốn ít thì làm ăn nhỏ thôi. Con đầu tư lớn, nếu gặp rủi ro thì lấy gì trả cho người ta. Má nói để con dè chừng mà suy xét thiệt hơn. Mình làm ăn lương thiện thì trời Phật sẽ hộ trì…

Hiền càng bực mình gắt gỏng: - Má ơi! Con biết mình đang làm gì mà. Lương thiện với chẳng lương thiện. Má cứ nói toàn những chuyện xui xẻo không đâu …

Rồi điều gì đến cũng phải đến… Hiền dốc hết vốn liếng vay mượn cho vào canh bạc cuối cùng với hy vọng tiền lời bạc tỷ. Vậy mà… thoáng chốc tất cả đã vụt cánh bay xa chẳng lưu lại chút tăm hơi dấu vết. Tiền mất. Gia sản bị tịch biên phát mãi vẫn không trả hết món nợ khổng lồ. Người ta đưa chị ra tòa. Mức án năm năm tù giam có lẽ còn quá nhẹ đối với nhiều người. Nhưng với Hiền thế là hết. Mộng ước giàu sang chỉ còn là nắm tro tàn hư ảo. Nhà cửa không còn. Hạnh phúc cũng đổ vỡ. Người chồng sau nhiều năm chung sống, cũng dứt áo ra đi với không ít lời đắng cay nghiệt ngã.

- Con đừng nghĩ quẩn quanh nữa. Mấy năm thụ án rồi sẽ chóng qua. Nếu con có niềm tin và nghị lực thì cuộc sống ngày mai vẫn còn nhiều ý nghĩa. Những gì con đã gây ra thì phải nhận lấy hậu quả. Chết mà chưa trả hết nợ, thì oan khiên còn đeo đẳng đến kiếp sau...

Hiền cười nhạt, giả tảng như không nghe lời mẹ nói bên tai. Đến nước này mà bà còn đem chuyện nhân quả báo ứng gì gì đó nói mãi. Bao đêm nằm trong ngục tối, Hiền cũng đã suy nghĩ lung tung lắm rồi. Chị ước mong kiếm thật nhiều tiền. Đồng tiền không do công sức, nhưng Hiền cũng đã đổ biết bao tâm trí vào đó. Chỉ vì quá cả tin vào năng lực và sự xét đoán của mình, chị đã không nghĩ đến một kết cục bi thảm. Hiền cũng chẳng hề có ý lường gạt ai, không bỏ trốn khi công việc làm ăn thua lỗ vỡ nợ.

…- Hiền à! Hiền…

Sáng sớm Hiền còn đang mơ màng thì chị Ba đến gọi dậy:

- Em chuẩn bị công việc quét dọn sớm. Sáng nay, tất cả tù nhân sẽ được xuống trại nghe pháp.

Hiền ngỡ tai mình lùng bùng nên hỏi lại: - Là sao ? Em chưa hiểu ?

Chị Ba giải thích:- Quý thầy ở thành phố vẫn thường ra đây giảng pháp, giao lưu với tội nhân. Cũng nhằm giúp họ ổn định tinh thần, tìm lại niềm tin cùng lẽ sống ngày mai…

Hiền vội lên tiếng:- Thôi cho em xin. Mà em không xuống nghe có được không?

Chị Ba nhìn Hiền:- Em không khỏe à?

Hiền cúi đầu đáp nhỏ:- Hôm nay rằm, má em đưa bé Ti vào thăm.

- Hôm nay mới mười bốn thôi em. Nhớ con quá nên lộn cả ngày tháng. Mà như chị biết thì má em cũng là Phật tử…

Hiền thẩn thờ:- Dạ…Má em là Phật tử. Còn em… thì không. Vậy mà em cứ ngỡ hôm nay là ngày rằm.

- Em nên xuống nghe. Quý thầy nói chuyện hay lắm. Phù hợp với tâm lý lòng người. Nhân mùa Vu Lan, thầy sẽ giảng về tình mẹ. Có cả lễ cài hoa hồng. Nếu muốn em sẽ cùng với mọi người giao lưu ca hát giúp đầu óc thư giản thoải mái đôi chút…

Hiền dõi nhìn theo chị quản lý căn tin trại giam vừa đi khuất. Những ngày mới vào trại, Hiền được chị Ba an ủi khuyên bảo như đứa em nhỏ. Chị cũng là tù nợ, đã có thâm niên mười năm ở trại giam này. Chị được giảm án và đặc cách về làm bên căn tin. Cuối năm nay chị sẽ trở về với đời sống bình thường. Chồng thì đã có gia đình khác. Ba đứa con ngày chị đi tù chúng còn bé xíu. Nhờ mấy người dì nuôi nấng cho ăn học. Bây giờ đứa nhỏ nhất cũng sắp vào đại học rồi. Chị rất tự hào về các con.

- Nhìn chúng trưởng thành nên người chị vui lắm. Chị chỉ ân hận một điều là ngày mẹ chị bịnh rồi xuôi tay nhắm mắt, chị không có mặt một bên… Ngày với vào tù, chị cũng chán đời, cũng muốn chết như em vậy. Rồi thời gian, chị lấy lại được niềm tin là nhờ biết niệm Phật và nghe thuyết giảng. Có những lỗi lầm quá khứ mình không thể nào gột rửa hết được. Chỉ còn biết tỏ lòng ăn năn hối cải, hướng thiện và nhìn về tương lai.

… Suốt ngày người Hiền cứ bần thần. Chị làm việc mà tâm trí cứ để tận đâu. Chờ mãi vẫn không nghe ai gọi ra gặp người nhà. Chắc má Hiền bận đi chùa. Trời mưa dầm từ sáng sớm đến gần trưa mới dứt. Tháng bảy mưa ngâu. Mùa vu Lan Thắng Hội. Mùa xá tội vong nhân. Và hôm nay đã là ngày rằm. Ngày gắn kết mọi thâm tình cốt nhục yêu thương. Mấy cụm từ này dường như Hiền chỉ mới kịp ghi nhớ và hiểu ra…

- Mẹ ra kìa ngoại…

Tiếng bé Ti mừng rỡ reo vang rồi liếng thoáng đủ điều:

- Mẹ ơi! Hôm qua dì Loan và ngoại dẫn con đi chùa. Con được sư phụ cài hoa màu hồng. Dì Loan thì cài hoa trắng. Con cũng xin một bông hoa màu hồng cho mẹ. Dì Loan nói vì mẹ còn bà ngoại…

Chị ôm ghì lấy con mừng mừng tủi tủi. Quay qua mẹ, chị nói khi nhìn thấy một giỏ đầy thức ăn bánh trái:- Má đừng mang gì cho con nữa. Con không thiếu gì đâu. Mà già rồi. Còn lo cho bé Ti…

- Chỉ là vài món chay và ít trái cây. Con ở trong đây khỏe là má mừng. Con đừng nghĩ ngợi gì cả. Đã có con Loan lo cho má…

Hiền quay nhìn Loan- cô em họ mà trước đây chị cho là kẻ lập dị khác người. Loan thích đi chùa, làm từ thiện, thích những việc chẳng đem đến chút lợi lộc bạc tiền nào cho cuộc sống bản thân.

- Chị cám ơn Loan. Cám ơn em nhiều lắm…

Hiền nghẹn lời xúc động. Loan bước tới nắm lấy tay chị:

- Chị đừng nói vậy. Em mồ côi mẹ. Được má Hai và chị thương yêu nuôi dạy từ nhỏ. Bây giờ chị có chuyện, thì em cũng phải có bổn phận lo cho má Hai. Chị an tâm đừng lo nghĩ nhiều. Mấy năm rồi cũng qua nhanh…

Quay qua bé Ti, Loan vội nhắc:- Ti…con cài hoa hồng cho mẹ Hiền đi…

Nhìn đôi tay bé nhỏ của con cài cành hoa hồng vải lên ngực áo mình, nước mắt Hiền lại chực trào ra. Không như chị Ba, Hiền còn diễm phúc cài hoa hồng đỏ, để được tự hào vì còn có mẹ trên đời. Màu hoa gợi lên bao niềm vui và cả nỗi buồn của một đứa con lầm lỗi không vẹn câu hiếu đạo với người mẹ sinh thành. Hiền chợt rùng mình. Nếu như chị chết, thì bé Ti sẽ ra sao. Màu hoa trắng nhuộm buồn vây kín cả đời người trong nỗi mất mát chia xa tình mẫu tử.

Hôm qua, Hiền lên giảng đường dự buổi nói chuyện của vị thầy. Chị ngạc nhiên khi nhìn những bạn tù, nhiều người còn khá trẻ, chăm chú lắng nghe hết sức kính cẩn. Những gương mặt... lúc này trông thật hiền lành chân phát lại đỏ hoe trong tiếng sục sùi. Vài người gục mặt thổn thức. Thầy giảng ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan, về ân đức sanh thành, về công lao khó nhọc của cha mẹ. “Ai sanh con lai không muốn con nên người hữu dụng. Con người có thể lầm lạc rồi xây dựng lại bằng niềm tin và ý chí. Nhưng một khi đánh mất tình mẹ, thì đi hết cuộc đời cũng không thể tìm kiếm lại được” Mắt Hiền cay cay. Chị cũng khóc.

Bóng chiều xuống nhanh. Sau cơn mưa bầu trời lại tỏa sáng. Hiền đứng lặng dõi nhìn theo dáng nghiêng nghiêng của mẹ cho tới khi khuất dần sau cánh cổng nhà giam. Bỗng chị giật mình vì những âm thanh rộn ràng dội lại từ phía trong hội trường. Giờ này các phạm nhân đã bắt đầu trình diễn văn nghệ. Những bài hát về lòng mẹ được cất lên. Những cung bật chứa chan niềm yêu thương như những mạch nguồn tuôn chảy không bao giờ vơi cạn. Bất giác Hiền nghe lòng nhẹ nhõm bâng khuâng. Có một niềm tin vừa được khơi dậy, chói sáng nơi tận cùng tâm thức u minh.

Một ngày sắp trôi qua. Năm tháng cũng nhanh chóng đi qua. Nhưng cuộc sống ngày mai với Hiền chắc chắn sẽ không còn là chuỗi ngày dài lê thê buồn thảm.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/10/2010(Xem: 2083)
Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông tự tử. Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái: - Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?
16/10/2010(Xem: 3314)
Hàng ngàn năm trước tây lịch, khi thổ dân Dravidian còn ngự trị khắp lãnh thổ Ấn Độ cổ thời, vùng phía tây Hy Mã Lạp Sơn là lãnh địa của rắn. Vốn là vùng rừng núi bạc ngàn nằm trên nóc nhà thế giới, Hy Mã Lạp Sơn là nơi thâm u bí hiểm với sơn lam chướng khí trùng trùng và vô số loài thú dữ cư ngụ sẵn sàng lấy mạng người để làm thức ăn. Thời đó, thổ dân Dravidian không có đủ vũ khí hùng mạnh để chống cự với các loài mãnh thú và tự bảo vệ mình. Từng người vào rừng săn tìm thức ăn đã không thấy trở về. Độc địa nhất không phải chỉ là những hổ, cọp, gấu, beo nằm lồ lộ chờ mồi bên bờ suối, dưới gốc cây hay trong khe đá, mà ngay bên dưới lớp lá khô mục của đường rừng là những loài rắn nguy hiểm chực chờ bước chân người.
16/10/2010(Xem: 2657)
Trong thiền không có đầu đuôi, khúc chiết, lý luận. Nó đập vỡ lý luận. Đó là thế giới lý tưởng của câu thơ lớp ba mồ côi luận lý. Thế giới của những câu cuối lấc cấc, mẹ gà con vịt. Đừng bắt tôi giải thích; hãy lang thang với tôi trong câu cuối của dăm ba chuyện thiền nổi tiếng.
16/10/2010(Xem: 2815)
Trong đời, tôi đã thấy mặt trăng lần nào chưa? Nhìn trăng, tôi nhìn cả đời. Nhưng thấy trăng, tôi không dám nói chắc. Khi tôi nhìn trăng trước mắt, tôi nghĩ đến trăng nửa khuya loáng thoáng trên tàu lá chuối sau vườn cũ. Tôi nghĩ đến đèn trung thu lúc nhỏ. Tôi nghĩ đến cái chõng tre giữa sân trên đó, ngày xưa, tôi nằm nhìn mây bay. Nhìn trăng, tôi không thấy trăng. Chỉ thấy lá chuối, chõng tre. Thấy cả tôi với trẻ con hàng xóm nô đùa. Có lần tôi trốn tìm với chúng nó, bị lộ, tôi nhảy bừa vào bụi tre, bất ngờ có đứa con gái đã ngồi sẵn trong đó. Tôi sợ hoảng, toan vọt ra thì nó kéo tay tôi lại, ấn vai tôi xuống, cười đồng lõa. Trong loáng thoáng của cây lá, tôi thấy hai cái răng cửa của nó sáng ngời ánh trăng. Bây giờ, nhìn trăng non, tôi thấy cái miệng và hai cái răng. Tựa như hai cái răng của nó phát ánh sáng và in hình miệng nó lên bầu trời.
16/10/2010(Xem: 2172)
Ngày xưa, một nhà quan lang họ Cao có hai người con trai hơn nhau một tuổi và giống nhau như in, đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em
16/10/2010(Xem: 2035)
Ngày xưa, vào hồi Tây Sơn khởi nghĩa, có một chàng trai người vùng Đồng Nai, có tài cả văn lẫn võ, đã vung gươm hưởng ứng sự bất bình của thiên hạ.
16/10/2010(Xem: 1859)
Ngày xửa... Ngày xưa... Có một cô bé rất giàu lòng yêu thương. Cô yêu bố mẹ mình, chị mình đã đành, cô còn yêu cả bà con quanh xóm...
15/10/2010(Xem: 2250)
Một danh tướng về già muốn tặng thanh kiếm báu của mình cho một tướng quân ở xa. Ông giao trọng trách đó cho một gia nhân, cũng là một tay kiếm xuất chúng. Cẩn thận như vậy, ông vẫn không yên lòng, nghĩ rằng kiếm sĩ này chưa chắc đã đủ chín chắn để giữ kiếm không bị cướp dọc đường. Thanh kiếm không những quý về chất thép mà còn quý vì chuôi kiếm có nạm vàng và ngọc vua ban.
13/10/2010(Xem: 1705)
Có hai vợ chồng một ông già tên là Dã Tràng. Trong vườn họ có một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn...
13/10/2010(Xem: 3286)
Vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2010, Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa Bình năm 2010 được trao cho Lưu Hiểu Ba. Lưu Hiểu Ba, sinh năm 1955 tại thủ phủ Trường Xuân của tỉnh Cát Lâm ở đông bắc Trung Quốc, là nhà tranh đấu bất bạo động cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc. Ông đã từng tham gia phong trào sinh viên đấu tranh trong biến cố Thiên An Môn năm 1989 và sau đó liên tục bị sách nhiễu, quản chế tại gia và tù tội. Ngày 8 tháng 12 năm 2008, ông đã bị bắt vì cùng một số nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền Trung Quốc công bố Hiến Chương 2008 đòi xóa bỏ chế độ cai trị độc đảng để tiến tới một xã hội dân chủ cho Trung Quốc. Hiến Chương 2008 cho đến nay đã có hơn 8,500 người tham gia ký tên. Vì Hiến Chương 2008, Lưu Hiểu Ba đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc kết án 11 năm tù. Hiện ông vẫn còn ngồi tù ở Liễu Ninh, Trung Quốc.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567