Mây đơn côi

03/09/201511:46(Xem: 4950)
Mây đơn côi
Cloud_River
MÂY ĐƠN CÔI 
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng

Tôi rất thích thiên nhiên. Dù đối với tôi, ở đâu, ngắn hay dài ngày, diện tích lớn hay nhỏ không quan trọng mà tôi luôn chọn cho mình một nơi trú ngụ có thiên nhiên. (Và yêu cầu thứ 2 là sạch sẽ).  Điều mong muốn này không có nghĩa rằng tôi đòi hỏi cho mình vườn cây, hồ nước hay bể bơi. Cái mà tôi muốn nhất là khoảng không, là bầu trời. Dù ở căn hộ hay ở phòng thuê nhỏ xíu tôi rất thích có cửa sổ để ngắm trời xanh, mây trắng, và có thể thêm màu xanh của cây cối nơi xa xa…

Nguyên nhân có thể do tôi sinh ra ở quê. Mà ở quê Thái Bình của tôi thì cây và lúa nhiều vô vàn. Màu xanh và thiên nhiên, trời và mây nhiều lắm. Từ nhỏ, sớm ra tôi đã thích ánh nắng ban mai đầu ngày, nhất là nắng mùa đông. Còn mỗi buổi chiều đi tưới rau tôi thả hồn vào ánh hoàng hôn, tôi đắm mình trong những ánh mặt trời cuối ngày sau rặng tre đầu ngõ. Tất cả đã được gieo vào tàng thức.

Ngày học đại học rồi sau này tại các ngôi trường khác nữa tôi may mắn luôn được ở các ký túc xá và học ở những ngôi trường mà xung quanh rất nhiều cây và hoa, nắng, gió và bầu trời. Thiên nhiên theo suốt tôi quãng thời gian quãng 16 năm nước này nước nọ. Tàng thức lại được chứa thêm 2 màu xanh và trắng. Đẹp và sạch. 

Hôm kia tôi may mắn có mặt tại ngôi chùa lớn nhất thế giới Borobudur, Indonesia. Tôi không chỉ mê công trình kiến trúc vĩ đại này mà say đắm bầu trời xanh nơi đây. Xanh trong. Xanh vắt. Xanh đến kỳ lạ. Màu xanh này đã lâu rồi tôi không được bắt gặp kể từ những năm tháng ở Australia về Việt Nam.

Trời Borobudur xanh đến ngất lòng. Tôi thầm chột khẽ kêu lên trong miệng “ÔI, mẹ ơi” đến vài lần. Thực sư là đẹp và không có cách nào tả được. Cả bầu trời xanh ngắt một màu xanh da trời. Tôi cho phép mình nằm ngay xuống khoảng sân rất rộng phía trước ngôi chùa Borobudur để ngắm bầu trời. Tôi dùng mắt để chụp lại những bức ảnh đẹp mê hồn đó để đưa vào a lại da thức của mình. Hiếm lắm, Phật ơi.

Chợt nhiên không biết từ đâu xuất hiện 1 đám mây đơn côi. Một đám mây trắng duy nhất trên bầu trời xanh. Mây trắng vô cùng. Trắng hơn cả bông. Thật sự là vậy. Mà đám mây đơn côi này cũng không nhỏ. Tôi vuột mình ngồi dậy dõi mắt theo đám mây kỳ lạ - bạn tôi. Tự nhiên tôi thấy rất rõ, cảm nhận rất rõ rằng đám mây này là bạn tôi, bạn rất thân là khác.

Tôi ngắm mây và hòa mình vào mây. Tôi có trong mây và mây có trong tôi. Theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của từ “tương tức”. Một cảm giác rất lạ. Người tôi nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng. Nhẹ như có thể nhấc người bay lên khỏi mặt đất. Thật là lạ. 

Đám mây có hình gần giống trái tim. Vô cùng kỳ thú. Tôi phải xoa mặt, kéo tai mấy lần để kiểm tra xem mình có mơ ngủ không. Sự thật mà. Tôi không mơ đâu mà.

Đám mây trắng – bạn tôi bay rất chậm. Bạn có thể tưởng tượng ra một tảng mây trắng bay rất chậm trên bầu trời xanh không. Một đám mây nhỏ duy nhất trên bầu trời mênh mông.  Đây là một trong những cảnh đẹp nhất là tôi có được trong suốt mấy chục năm qua. Mà lại ở ngay trên ngôi chùa Borobudur lớn nhất thế giới nữa chứ.

Đám mây bay và nhỏ dần. Mây tan dần. Quãng chừng nửa tiếng thì bạn mây đơn côi của tôi mất hẳn. Trả lại cho bầu trời một màu xanh ngắt như lúc ban đầu.

Tự nhiên tôi chợt ngộ ra rằng đời tôi cũng vậy, có khác đám mây bạn tôi gì đâu. Cách đây đúng 50 năm tôi sinh ra trên cõi đời này. Tôi xuất hiện như  một đám mây. Đám mây tôi cũng đã và đang bay trên bầu trời này, trong vũ trụ này. Đám mây tôi cũng đang tan dần, tan đến khi không còn nữa thì tôi sẽ rời bỏ cõi đời này. Nếu không chứng được niết bàn thì rồi lại hình thành một đám mây – tôi khác bay đâu đó trên bầu trời bầu trời mênh mông theo kiếp luân hồi.

Tự nhiên tôi chột dạ: tuổi thọ của đám mây – bạn tôi là quãng 30 phút. Tôi đã may mắn có mặt trên đời này đúng 50 năm. Có gì tuyệt diệu hơn không nào.

Tôi chợt nhận ra rằng mình vô cùng may mắn khi biết đến đạo Phật. Phật đã dạy cho tôi bao bài học quý, trong đó tôi nhớ nhất là bài học gồm 3 từ: vô thường, vô ngã, khổ (hoặc niết bàn). Biết đời là vô thường mà ta còn tham, còn sân, còn sy. Biết đời người như đám mây mà ta còn giận, còn hờn, còn oán trách. Biết đời như giấc mộng mà ta còn chưa biết yêu thương, chưa biết cho đi. Giữ lại làm gì. Buông bớt chừng nào nhẹ thêm từng đó. Buông sớm ngày nào thảnh thơi ngày đó.

Đám mây làm từ nước. Tôi có được nhờ tinh cha huyết mẹ. Đủ duyên nên hợp thành thân tôi. Thân ngũ uẩn này là giả tạm. Có cái gì là tôi là của tôi đâu nhỉ. Giống đám mây kia, gặp không lạnh thì hình thành, gặp không khí ấm thì tan dần đến khi tan hết. Mà mỗi đám mây mỗi hình thì, muôn đời luôn khác nhau.

Tôi chợt giật mình: may rằng mình biết đến Đạo Phật không quá muộn và đang thực tập một cách nghiêm túc đúng 10 năm nay. Dù chưa tiến bộ nhiều nhưng tôi đã thấy được mình vững chãi hơn, thảnh thơi hơn. Dù chưa có những bước tiến lớn nhưng tôi thấy mình cũng đang giác ngộ từng phần, đang giải thoát từng chút. Giải thoát chính khỏi những sợi dây ràng buộc mà tôi tự trói tôi. Có ai trói tôi đâu mà. Mình tự trói mình.  10 năm nay dần dần tự cởi trói.

Đám mây trên bầu trời Borobudur kỳ lạ và ấn tượng với tôi vô cùng. Tôi thành tâm biết ơn bạn mây của tôi đã giúp tôi tĩnh tâm và nhận ra những sự thật, thêm những sự thật nữa. Tôi đã mỉm cười rất tươi, rất đẹp và tự cảm thấy đây là những nụ cười đẹp nhất đời mình.

Hôm nay là ngày 2 tháng 9. Đúng ngày này 50 năm trước tôi được sinh ra trên cõi đời này. Hôm nay tôi đang ở Bali, Indonesia. Tôi đã có trọn 1 ngày chơi với biển xanh, với sóng trắng, và lại với mây trắng và trời xanh tại Tanah Lot, Bali.

Hôm qua 12 chúng tôi di chuyển 13 tiếng, kể cả 1 tiếng trên phà, từ núi lửa Bromo về đến đây lúc 12 giờ đêm. Sáng nay tôi ăn sáng và dành trọn 1 ngày với thiên thiên tuyệt vời nơi đây. Hôm nay tôi không ăn tối. Mà trưa cũng không ăn. Chỉ uống nước. Vậy mà không hề đói. Vậy mà năng lượng tràn trề. Và càng giật mình ngộ ra rằng 4 loại thức ăn mà Đức Phật khám phá ra gồm đoản thực, xúc thức, tư niệm thực, thức thực là quá đúng. Đúng không thể khác được. Tôi không mơ đâu. Thật mà.

Trời tối dần. Ngắm mây, trời, biển, sóng tôi nhớ về đám  mây đơn côi – bạn tôi nơi Borobudur. Tôi mỉm cười thật đẹp, thật tươi trong thư giãn và bình an. Thấy mình thật vững chãi và thảnh thơi.

Ngày hôm nay tôi nhận được rất nhiều email, nhắn tin và yêu thương của mọi người.  Những món quà vô cùng quý giá. Tất cả đã được gửi qua trời, mây, qua không gian và vũ trụ. Tuyệt vời biết bao. Vật ngoài thân làm sao giữ được. Chỉ những món quà yêu thương, chỉ tấm lòng dành cho nhau mới là mãi mãi. Một ngày không thể tuyệt vời hơn. Đám mây – tôi gửi lại tặng bạn sự bình an từ đất nước vạn đảo Indonesia xa xôi.

Tôi chốt cửa phòng. Muốn tặng cho mình một buổi tối một mình để thư giãn và thảnh thơi.

Đám mây đơn côi ơi, bạn đã biết chưa, hạnh phúc lớn nhất, vĩ đại nhất là giác ngộ. Thật mà.

Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng
Tối 02/09/2015
Viết tại Tanah Lot, Bali, Indonesia

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/10/2019(Xem: 5169)
Hans Christian Andersen là một nhà văn nổi tiếng của Đan Mạch, hay nói đúng hơn là của tuổi thơ. Ông sinh ngày 2 tháng 4 năm 1805 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1875, thọ 70 tuổi. Đa phần tên Ông được viết tắt là H.C.Andersen, có lẽ để cho người ta dễ đọc và dễ nhớ, nhất là cho trẻ em. Ngày Ông sinh ra tính cho đến nay ở đầu thế kỷ thứ 21 nầy cũng đã trên 200 năm rồi. Ngày ấy Odense vẫn là một ốc đảo của Đan Mạch, nằm giữa những đảo lớn, có thủ đô Copenhagen và vùng Kolding. Từ Kolding hay Copenhagen muốn đến Odense đều phải đi ngang hai chiếc cầu dài nhất nhì tại Âu Châu và những chiếc cầu nầy cũng chỉ mới được xây dựng vào thế kỷ thứ 20, chứ trước đó thì chắc rằng người ta phải đi ngựa và đi thuyền mới đến được những nơi nào người ta muốn đến của hai mảnh đất liền nằm hai bên ốc đảo Odense nầy.
05/10/2019(Xem: 7244)
Một ông tăng tu Thiền tới hỏi hòa thượng: -Xin hòa thượng cho một câu ngắn gọn “Phật Là Gì?” để con tỏ ngộ và giảng dạy cho đại chúng. Hòa thượng đáp: - Phật là cơm.
29/09/2019(Xem: 41204)
Video: Hành Trình Khám Phá về Sự Thật Xá Lợi của Đức Phật (Rất hay, rất cảm động khi xem, quý vị nên tranh thủ vào xem liền, chân thành cảm ơn nhà văn, nhà khảo cô người Anh Charles Allen đã thực hiện cuốn phim tài liệu công phu và độc nhất vô nhị để tôn vinh và tìm ra sự thật về xá lợi của Đức Thế Tôn sau 26 thế kỷ, from Thích Nguyên Tạng, chủ biên trang nhà Quảng Đức)
26/09/2019(Xem: 9112)
Vừa tang tảng sớm, sương mai còn đọng trên đầu những ngọn cỏ xanh non, một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi, khoác áo bà ba nâu giản dị, đã đến trước ngõ cây tùng của am lá , tên dân dã thường gọi am Không Cửa … Bà không cần gọi am chủ mà đã tự động hé cánh cửa tùng hờ hửng mở, thư thả đi những bước chân nhẹ nhàng vào đến tận cửa am. Bà cất tiếng gọi :
11/09/2019(Xem: 6622)
Một câu chuyện có thật. Tại một thành phố ở Ấn Độ, vị thương gia mất cả ngày trời thương thảo với đối tác. Mệt mỏi, ông vào một nhà hàng sang trọng, tự thưởng cho mình bữa tối thịnh soạn.
03/09/2019(Xem: 5101)
Một đêm khi Shichiri Kojun đang tụng kinh thì một tên trộm với một thanh kiếm sắc nhọn bước vào, đòi đưa tiền nếu không ông sẽ mất mạng.
21/08/2019(Xem: 15949)
Một đoàn đông toàn thương gia Dự trù vượt biển đi xa buôn hàng Tìm đường sinh sống lang thang Lộ trình đoàn phải băng ngang cánh đồng
14/08/2019(Xem: 5383)
Sư cô Trăng Hiền Tâm, xuất gia trong gia đình cây Dẻ Gai ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại Làng Mai – Pháp. Là con một, lớn lên trong một gia đình khá yên ấm tại Hàn Quốc và đang trên đường xây dựng sự nghiệp vững vàng, sư cô đã gặp được con đường tâm linh và phát tâm xuất gia mạnh mẽ. Hiện nay, sư cô đang tu tập ở xóm Mới và là niềm vui cho tất cả mọi người. Dưới đây là những chia sẻ của sư cô về hành trình tâm linh của mình, được Ban biên tập chuyển ngữ từ tiếng Anh
13/08/2019(Xem: 10164)
Một người từ 2500 năm trước vẫn còn sống chốn nhân gian, bạn có tin không? Nhưng càng kỳ lạ là, cách đây không lâu, một tiến sỹ người Anh tên là Beckson đã gặp tôn giả Ca Diếp trên núi Kê Túc, hơn nữa ông còn vì thế mà đã quy y Phật giáo. Đó là vào buổi sáng ngày đầu tiên hội nghị hàng năm của Hội nghiên cứu học thuật London vào đầu thế kỷ 20, rất nhiều tiến sỹ nổi tiếng nước Anh nghiên cứu khoa học, triết học, pháp học và thần học đã tấp nập đến trung tâm nghiên cứu, sẵn sàng thuyết trình. Người khiến mọi người chú ý là một vị hòa thượng phương Tây, thân hình cao lớn, mặc bộ tăng y màu vàng, ngoài khoác áo cà sa, tay cầm chiếc bát đen, chân trần, cử chỉ trang trọng, bước về phía tòa nhà tráng lệ của Hội nghiên cứu học thuật.
05/08/2019(Xem: 10061)
Galilê là nhà khoa học nổi tiếng thời Cổ đại, ông sinh ra ở thành Pisa Italia. Suốt đời ông theo đuổi chân lý, hiến thân cho khoa học, dám giữ vững nguyên tắc của mình. Đầu tiên ông đưa ra nguyên lý quán tính, khái niệm lực và gia tốc, là người mở đường cho lực học kinh điển và vật lý học thực nghiệm. Ông là người đầu tiên dùng kính viễn vọng quan sát các thiên thể, chứng minh và phát triển thuyết mặt trời là trung tâm vũ trụ của Côpecnich. Ông được người đời sau mệnh danh là “Cha đẻ của khoa học cận đại”. Galilê là nhà khoa học nổi tiếng thời Cổ đại, ông sinh ra ở thành Pisa Italia. Suốt đời ông theo đuổi chân lý, hiến thân cho khoa học, dám giữ vững nguyên tắc của mình.