Tôi Cưới Vợ

28/11/201418:55(Xem: 5323)
Tôi Cưới Vợ



40 years wedding
TÔI CƯỚI VỢ

         Tôi và cả vợ tôi nữa, hình như mấy ngày hôm nay, lòng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc vô cùng!

 

Chuyện chẳng có gì to tát lắm đâu mà sao chúng tôi vui mừng đến vậy. Tối thứ bảy vừa qua, sau khi tắt đèn, mở cửa phòng đi tìm nước uống chuẩn bị đi ngủ, tôi phát hiện ngay trước cửa phòng một túi quà nhỏ, món quà nhỏ bé của các con tôi, với một tờ giấy võn vẹn sáu chữ "Happy 40th year from your children". Chỉ với sáu chữ võn vẹn đó...đã khiến vợ chồng tôi ngẩn ngơ, quên đi hai chiếc đồng hồ tuyệt đẹp trên tay vợ tôi! Vợ tôi thì xúc động lắm, còn tôi, miệng thì luôn hỏi sao tụi nó lại nhớ đến ngày cưới của mình, nhưng lòng lại mơ màng nghĩ về những ngày này của 40 năm trước...Tôi cưới vợ!

 

Tôi lúc đó đã tốt nghiệp đại học, đã có một sự nghiệp nho nhỏ, một căn nhà khiêm nhường...và hình như cũng có một vài mối tình con. Hình như lúc đó tôi...đẹp trai hơn bây giờ, dễ thương và lãng mạn hơn bây giờ. Vậy mà vào một buổi sáng, khi đến văn phòng làm việc như thường lệ, tôi nhận được điện thoại từ quê nhà. Anh Bảy tôi chỉ nói ngắn gọn "Chú chuẩn bị thứ bảy về quê coi mắt vợ, theo lệnh của Ba Má". Anh tôi, hiệu trưởng một trường trung học tại xã nhà, chữ nghĩa đầy bụng, nói năng lưu loát...mà sao hôm ấy chỉ thay mặt Ba Má tôi ban lệnh, rồi cúp ngay điện thoại, không cho tôi hỏi, không cho tôi biết cả tên và gia đình của bên đàng gái!

 

Lúc đó tôi đã được cấp công xa và có cả tài xế riêng. Theo đúng lệnh, trưa thứ bảy, sau giờ tan sở, tôi về Gò Cong coi mắt vợ. Xe phải đi qua phà Mỹ Lợi, và trong lúc phà sang sông, tôi gặp anh Ba vợ tôi, cũng đang trên đường về quê, sau một tháng tu nghiệp giáo chức ở Saigon. Ông anh vợ thầy giáo hiền lành khá thân thiết với tôi...vì em anh, ông thứ Tư từng là bạn học với tôi, và vợ anh là cô giáo đang dạy cùng trường với anh Bảy tôi. Sau vài lời chào hỏi xã giao vui vẻ, nhìn thấy bộ veston treo lũng lẳng trên xe, anh hỏi tôi "Lần này về quê có chuyện gì mà chuẩn bị đồ vest trịnh trọng vậy?". Tôi tình thật "Về quê coi mắt vợ". Saigon cách Gò Cong 58 cây số, điện thoại liên lạc khá dễ dàng...mà sao cả anh và tôi đều không biết lần này, tôi về quê coi mắt em gái thứ Bảy của anh!

 

Sáng hôm sau, ngày Chủ nhật, trịnh trọng trong bộ veston, tôi theo Ba Má tôi và anh Bảy...đi coi mắt vợ. Hai nhà chỉ cách nhau hơn 1 cây số. Lòng tôi không tưng bừng rộn rã như 'hôm nay tôi đi học' của Thanh Tịnh, dù tôi cũng đang được Mẹ âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi...trên con đường tôi đã quen đi lại lắm lần. Tôi cũng chẳng có chút nào thẹn thùng như Văn Hường ngày đi hỏi vợ. Đến nơi, theo sự sắp xếp, Ba Má và anh Bảy tôi ngồi ở  salon giữa phòng khách với Ba Mẹ vợ tôi, còn tôi được ngồi ở bàn bên cạnh với các anh vợ của tôi. Gặp lại bạn học cũ lâu ngày không gặp, anh Tư vợ tôi và tôi tay bắt mặt mừng, nói cười vui vẻ...đến tôi quên nhìn vợ tôi ra rót nước chào hỏi. Mẹ vợ tôi, một người đàn bà vui vẻ, bặt thiệp, rất tinh ý đến bên tôi hỏi nhỏ "Con có thấy nó chưa?". Tôi cũng tình thật thưa "Dạ chưa". Thế là vợ tôi lại phải một lần nữa ra chào cho tôi thấy rõ dung nhan!

 

Nhà vợ tôi là một hảng nước mắm, lúc bước vào mùi nước mắm khiến tôi chùng bước...không quen. Bây giờ, nhớ lại , khi vợ tôi bước ra chào lần thứ hai, nhìn vẻ mặt rạng rỡ và nụ cười hiền lành của vợ tôi, lòng tôi cảm thấy xao xuyến và nước mắm hình như... thoang thoảng hương thơm dễ chịu, không còn không quen như trước đây chẳng bao lâu!

 

Sau này, khi vui vẻ, bạn bè hỏi tôi đã quen mùi nước mắm nhà vợ chưa, tôi thản nhiên trả lời:

 

"Ta về cưới vợ miệt đồng

Nước mắm kho quẹt ăn ròng cả năm"

 

Không biết vì quá xúc động hay thẹn thùng mà cả hai lần bưng trà ra chào tôi, vợ tôi đều vụng về đánh ngả chén trà...và không nhìn rõ được tôi. Một tuần sau, khi trở lại Saigon học, vợ tôi đã nhờ anh Tư đưa tôi đến nhà trọ cho cô dâu và chú rễ được gặp gở... làm quen. Và khi đưa tiễn tôi ra về, vợ tôi đã cho tôi được nắm tay. Đó là lần đầu tiên tôi hôn vợ tôi.

 

Cuối tuần, tôi lại về quê và được Ba Má tôi cho biết là đã nhờ thầy Sáu Bổn dưới Cầu Mống coi tuổi, chọn ngày cưới rồi.Tôi tuổi Thân, vợ tôi tuổi Tỵ, tứ hành xung...nhưng không xung đột trực diện, chỉ có vài điều kiêng kỵ. Muốn hóa giải, phải cưới ngay trong năm. Do vậy, tôi đã quyết định cưới vợ theo cách riêng của tôi: "Vợ do Ba Má chọn, áo mặc sao qua khỏi đầu, và ngày giờ do thầy Sáu phán"

 

Thế đó, ba tháng sau, đám cưới chúng tôi được cử hành rình rang, long trọng. Đám cưới lớn nhất Quận Hòa Đồng vào thời đó. Anh Mai Năng Quân, một phóng viên nổi tiếng của Đài truyền hình Saigon, đã dành cho tôi hai ngày, về Gò Cong, nghiên cứu địa hình, sắp xếp kịch bản quay phim lễ cưới chúng tôi...để chúng tôi giờ nầy vẫn còn lưu giữ trọn vẹn những hình ảnh sống động kỹ niệm tuyệt vời. Hình ảnh vợ chồng tôi cùng đoàn đưa, rước dâu diễn hành tuần tự qua cây cầu khỉ miền quê sao mà đẹp đẽ nên thơ quá! Ba Mẹ hai bên, nhất là Má tôi, vui mừng khôn xiết. Thế đó, hôn nhân của chúng tôi đã thành hình và, chúng tôi đã có với nhau 40 năm chung sống hạnh phúc! Bây giờ, nghĩ lại, tôi mới ngộ ra rằng cưới vợ theo chọn lựa của Ba Mẹ là quyết định đúng đắn nhất của đời tôi, là phúc lớn Ba Má tôi đã ban cho tôi.

 

-----

 

Ngày hội tình nhân vừa qua, vợ chồng chúng tôi được mời đến dự tiệc...tình nhân của hai du học sinh trẻ tuổi. Màn trình diễn tặng hoa hồng đã khiến mọi người tham dự xúc động. Khi nhận hoa hồng từ người yêu, ngườ thiếu nữ trẻ đẹp đã ôm hôn thắm thiết bó hoa hồng và khi được hỏi "Hoa hồng có thơm không, em có thích không em?", đã trả lời " Hoa hồng có mùi mặn, mùi của nước mắt em". Cô liền tiếp theo đó kể chuyện cuộc đời mồ côi Mẹ, gian nan với người Dì ghẽ của cô. Bà Dì ghẽ chủ cửa hàng bán hoa đã trút những cơn giận dỗi, buồn phiền lên đầu cô bằng những cành hồng đầy gai...và cô có rất nhiều lần ôm những cành hồng tơi tả  khóc suốt đêm. Từ đó, với cô, hoa hồng lúc nào cũng mặn mà mùi nước mắt tuổi thơ khốn cùng của cô.

 

Còn tôi, khi chiếc đồng hồ nằm vừa vặn trên vòng tay, đã nói với vợ tôi "Thật tuyệt

vời phải không em, em thấy thế nào?". Vợ tôi nói "Đẹp quá, vừa vặn quá". Tôi lắc đầu " Anh không nói đồng hồ, anh muốn nói các con mình tuyệt vời quá! Đồng hồ trên tay anh ...hình như đang có mùi vị ngọt nào ấm áp từ tấm lòng tuyệt vời của các con".

 

Tôi đang thật sự hạnh phúc, vợ tôi đang thật sự thỏa lòng. Viết đoản văn này, tôi chỉ muốn khoe với mọi người rằng, các con tôi thật tuyệt vời!

 

Võ Đại Sinh

11/2014

 

vo dai sinh Kính mời xem bài cùng 1 tác giả Võ Đại Sinh

     

Ý kiến bạn đọc
25/07/202013:44
Khách
Đoản văn hay, xúc tích. Con đọc mà cứ bị cuốn hút theo câu chuyện. Cám ơn bác đã chia sẻ câu chuyện hay và tràn đầy ý nghĩa. 😍
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/07/2011(Xem: 17594)
Lá sen "cõng người", chuyện tình Rùa Hạc là những câu chuyện có thật trong Phước Kiển Tự. Trong cõi nhân gian này, không thiếu những sự kiện ly kỳ khó lý giải, và ở nơi này nơi kia, vào thời gian này thời gian nọ, biến động của cuộc sống luôn chứa đựng những bí ẩn trông chờ các nhà khoa học giải mã. Một hiện tượng lạ, một câu chuyện lạ, để thấy rằng, cuộc sống này có rất nhiều điều con người chưa khám phá hết.
09/07/2011(Xem: 7411)
C ó một cụ thi sĩ vừa say tình, vừa say rượu đã làm ra hai câu thơ luận về chữ Tình như sau: Chữ Tình là chữ chi chi. Dẫu chi chi cũng chi chi với Tình. Nghĩa là mặc kệ, muốn hiểu sao về chữ Tình cũng được, cho dù biết chắc là đâm đầu vào chỗ chết vẫn cứ hiên ngang bước vào.
09/07/2011(Xem: 18068)
Có lẽ danh từ “Phật đảo“ tôi dùng cho xứ đảo Đài Loan có hơi lạ tai với các bạn, vì từ đó đến giờ ta chỉ nghe nào là “Hải đảo chiều mưa“ hay “Ốc đảo cô đơn“, chứ chưa ai dám dùng từ chứa nhiều cường điệu như thế! Nhưng quả thật là như thế các bạn ạ! Một cụm đảo gần chín mươi chín hòn nhỏ to đủ cỡ, không lấy gì làm lớn cho lắm nằm chơ vơ giữa biển mà đi đến đâu cũng thấy những tượng Phật vĩ đại và Chùa chiền với tầm vóc đáng ngại, nhìn vào phải bái phục khen thầm, ấy là chưa kể tinh thần tu học nghiêm mật và trật tự của Phật tử Đài Loan.
06/07/2011(Xem: 6732)
Hôm nọ tình cờ Hoa Lan đọc được một đoản văn của một tác giả nào đó, viết về đề tài nóng bỏng của thời đại “Tình Nghĩa Vợ Chồng“ với dẫn dụ thật thú vị bằng bát canh rau biếc, một loại rau khoa học giả tưởng kiểu lá riêu bông. Câu chuyện hay đến độ đã làm Hoa Lan phải động não lẫn động tâm, phải lồm cồm bò dậy ngồi vào máy vi tính để viết ra mấy hàng chữ này.
01/07/2011(Xem: 4361)
Trời tối quá, nhưng tôi biết có 3 bông sen nở từ hôm qua, giờ này cánh sen đang úp lại, ngủ êm đềm bên những lá tròn xanh mướt, chờ bình minh lại tỏa ngát hương thơm.
30/06/2011(Xem: 4055)
Nếu bạn đi qua cánh đồng lúa mạch sau cơn bão bạn sẽ thấy lúa đen như thể là bị cháy. Tôi sẽ kể cho bạn nguyên nhân lúa bị đen...
30/06/2011(Xem: 4258)
Những chiếc lá vàng từ tán cây phượng bị gió lùa xuống ghế đá công viên, chỗ Thủy và chàng ngồi, làm cho Thủy chợt nhớ bài hát Mùa Thu Lá Bay...
30/06/2011(Xem: 3478)
Mặt trời ló dạng trải những ánh vàng óng ả trên mặt biển khơi, chiếu sáng rực rỡ một góc trời. Ngoài xa, từng cơn sóng nô đùa nối đuôi nhau cặp bờ.
12/06/2011(Xem: 3450)
Ngày xưa có một anh chàng sinh viên nghèo, thật thà, ngay thẳng, sống trong một căn gác xép, chẳng có lấy một tí gì.
12/06/2011(Xem: 3278)
Một sáng tháng năm ta ở phía tây thổi về (vẫn lời của gió), rong ruổi trên bờ bể, qua các khu rừng và đồng bằng, vượt qua sông Ben.