Kệ lễ bái Tam bảo

25/01/201108:23(Xem: 9332)
Kệ lễ bái Tam bảo

mi tien van dap-ht gioi nghiem-



MI TIÊN VẤN ĐÁP (MILINDA PANHA)
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)
Tỳ kheo Giới Đức hiệu đính, ấn bản 2003



Kệ lễ bái TAM BẢO



Đê đầu đảnh lễ
Phật Bảo chí tôn
Oai đức vô lượng
Trí giác vô biên
Tự mình Điều Ngự
Viên mãn công hành
Hữu tình lợi lạc.

Đê đầu đảnh lễ
Pháp bảo chí tôn
Thiết thực hiện tiền
Khéo bày, khéo giảng
Cứu độ chúng sanh
Pháp học, Pháp hành
Pháp thành viên mãn
Ai dục, vô minh
Tử sinh đoạn tận.

Đê đầu đảnh lễ
Tăng Bảo chí tôn
Đạo quả Thánh nhân
Tròn đầy trí hạnh
Xứng đáng cúng dường
Tán dương, tôn trọng
Vô thượng phước điền
Chư thiên, nhân loại.

-ooOoo-

Chương mục [*]

I. PHẦN DẪN NHẬP

Ngoại thuyết (Bàhirakathà)
Câu chuyện liên quan tiền kiếp (Pubbayoga)

Chuyện về đức vua Mi-lan-đà
Chuyện về đại đức Na-tiên
Thấp thoáng bóng sư tử

II. NỘI DUNG MI-LAN-ĐÀ VẤN KINH

Gồm 244 câu hỏi: [**]

- Câu hỏi có khả năng cắt đứt sự nghi ngờ (vimaticchedanapanha)
- Câu hỏi vượt tầm mức của chúng sanh trong tam giới, chỉ có các vị Bồ tát mới đáp được (mendakapanha)
- Câu hỏi có tính cách xác định, khẳng định, kết luận (anumanapanha)
- Câu hỏi về tính chất, tướng, đặc tính của Pháp (lakkhanapanha)
- Câu hỏi bằng lối ví dụ, so sánh... (upamàpanha)

III. SAU CUỘC VẤN ĐÁP

[*] Do chúng tôi sắp xếp.

[**] Xét rằng, chỉ có phẩm 5 là phần dành riêng cho ví dụ, còn 4 loại câu hỏi còn lại đều nằm lẫn lộn, xen kẻ suốt trong các phẩm,

khó phân định rạch ròi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/09/2010(Xem: 7034)
Duyên khởi có nghĩa là hết thảy hiện tượng đều do nhân duyên mà phát sinh, liên quan mật thiết với nhau, nương vào nhau mà tồn tại. Nói theo thuật ngữ Phật giáo thời “tất cả pháp là vô thường, vạn vật vô ngã, hết thảy đều không”. “Không” có nghĩa là “vô tự tính”, không có yếu tính quyết định. Với lời tuyên thuyết của Bồ tát Long Thọ: “Các pháp do duyên khởi nên ta nói là Không” (Trung luận, XXIV.18), đa số học giả sử dụng Không và Duyên khởi như đồng nghĩa.
21/09/2010(Xem: 869)
Chân Như duyên khởi là một “học thuyết” có mặt trong hầu hết các tông phái Đại thừa như Không tông (Trung Quán, Trung Đạo), Duy Thức tông, Hoa Nghiêm tông, Thiên Thai tông, Mật tông… Sở dĩ chúng ta dùng chữ “học thuyết”, như một lý thuyết triết học, vì khi chỉ nghiên cứu trên bình diện tư tưởng và khái niệm - và đó là việcchúng ta đang làm - thì nó là một học thuyết (chân lý tương đối, tục đế)... Chánh tín trong Phật Giáo là niềm tin được soi sáng bởi trí tuệ, được trắc nghiệm qua sự thực hành, là niềm tin vào nhân quả, nghiệp báo, là niềm tin vào Tam Bảo...
20/09/2010(Xem: 10237)
Trongkinh Tiểu Không (Trung Bộ 3, số 121; Trung A Hàm, số 190), đứcPhật xác nhận nhờ an trú Không nên đã an trú rất nhiều.Ngài giảng kinh này để khích lệ các vị Tỳ kheo nên hànhtrì Không tánh một cách chơn thật không điên đảo. Tạitrú xứ nào, những gì tại trú xứ ấy không có, thời phảiquán là không có. Nhưng những gì tại trú xứ ấy thực có,thời phải quán là thực có. Tại thiền chứng nào chứngđược, những gì thiền chứng ấy không có, thời phải quánlà không có, nhưng những gì thiền chứng ấy có, thời phảiquán là thực có... Mặc dầu hư vọng phân biệt là một khái niệm liên quan mật thiết với đối cảnh sở duyên của chỉ quán, nhưng thực ra, hư vọng phân biệt là thức và thức là duyên sinh...
30/08/2010(Xem: 1208)
Duy Thức Học Yếu Luận (bài thứ 10)