Kính lễ Đức Thế Tôn!
Ánh Đạo bừng soi từ dạo ấy,
Chúng sanh nhuần gội ánh Thiều Quang.
Sao mai vừa mọc bình minh trải,
Làm rung rinh thế giới ba ngàn.
Từ cội Bồ Đề Người vươn dậy,
Chói loà Thiên Địa thảy xưng tôn.
Ngoại Đạo ma quân vừa thoáng thấy,
Đều tiêu tan, bạt vía kinh hồn.
Người đã đến cho thế gian ánh sáng,
Cho niềm tin, cho nhân phẩm con người.
Cho tất cả một tình thương vô hạn,
Chỉ rõ đường đi, lẽ sống cuộc đời.
Người phá vỡ đêm dài vô tận,
Bao xích xiềng nô lệ khổ đau.
Cảnh qụy lụy cúi đầu cầu khẩn,
Bao cực hình sai lạc lụy thân.
Người dựng xây Niết Bàn tại thế,
Khắp chúng sanh an lạc, thái bình.
Chuyển “Khổ đế” trở thành “Diệt Đế”
Hiệp chân như, thể tánh tịnh minh.
Người đã sống một cuộc đời kỳ diệu,
Như hoa sen chẳng gợn chút bùn đen.
Người là ai, sao vô cùng hy hữu?
Người là người đã giác ngộ cao siêu.
Người đã đi về với miền tịch lạc,
Các duyên trần Người đâu luyến vướng mang.
Từ Đâu Suất, Ngài ứng thân thị hiện,
Nguyện đã xong, Ngài thể nhập Niết Bàn.
Ngài để lại một gia tài vô hạn,
Pháp thân Ngài thường trụ thế gian.
Khắp không gian và thời gian bất tận,
Vẫn còn đây Ánh Đạo huy hoàng.
Thích Nữ Liên Chương.