Ý Nghĩa Tắm Phật

10/10/201022:28(Xem: 10307)
Ý Nghĩa Tắm Phật

Cách đây 2638 năm tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ xứ trung Ấn Độ, giữa loài người chúng ta và trên trái đất xinh đẹp này, một Đức Phật đã ra đời đó là Đức Thích Ca Mâu Ni.

Theo truyền thuyết thái tử Tất Đạt Đa khi đản sinh đã bước đi bảy bước có hoa sen đở chân, cùng lúc ấy chư thiên tung hoa trời, trổi thiên nhạc đón mừng thái tử ra đời, trên không trung có chín rồng phun nước ấm mát tắm cho thái tử.

Kể từ đó cứ mỗi độ hè về sen nở vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, Phật Giáo đồ khắp năm châu đều đón mừng ngày khánh đản thái tử Tất Đạt Đa. Các chùa làm lễ Phật Đản mở đầu bằng một nghi thức tắm Phật, người ta nấu trầm đàn, hương thủy để tưới lên tôn tượng thái tử, diễn lại sự kiện lịch sử bằng một bài thi kệ:

Ngã kim quán mộc chư Như Lai

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu

Đồng chứng như Lai tịnh pháp thân.

Tỳ Gia thành ly bất tằng sanh

Ta La thọ gian bất tằng diệt

Bất sanh bất diệt lão Cù Đàm

Nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết.

Kim triêu chánh thị tứ nguyệt bát

Tịnh Phạn Vương cung sanh Tất Đạt

Cữu Long phún thủy thiên ngoại lai

Bỗng túc liên hoa tùng địa phát.

Án mâu ni mâu ni, tam mâu ni tá phạ ha.

Dịch nghĩa:

Hôm nay được tắm cho Như Lai

Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn

Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm

Được thấy trần gian hiện pháp thân.

Trong thành Tỳ Gia chưa từng sanh

Giữa cây Ta La chưa từng diệt

Bất sanh bất diệt đức Cù Đàm

Mắt sáng rạng soi không vẫn đục.

Ngày trăng tròn tháng tư âm lịch

Cung vua Tịnh Phạn sanh Tất Đạt

Chín rồng phun nước tắm kim thân

Mỗi bước hoa sen nâng gót ngọc.

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bốn câu kệ đầu là bài kệ tắm Phật trong Kinh Dục Phật Công Đức, ý nói nay con được rưới nước tắm gội kim thân của chư Phật, thân Phật là khối công đức được trang nghiêm bởi trí tuệ thanh tịnh. Ước nguyện mọi loài chúng sanh ở trong thế giới đầy năm thứ vẫn đục nầy, mong cho mọi người chuyển hóa khổ đau, thoát ly ô trược, cùng chứng được pháp thân thanh tịnh của Như Lai.

Bốn câu kế tiếp là pháp ngữ trong Đại Tuệ Ngữ Lục. ý nói pháp thân của Như Lai là bất sanh bất diệt, chuyện bồ tát Thiện Huệ giáng trần tại vườn Lâm Tỳ Ni thành Ca Tỳ La Vệ miền trung Ấn, là Ngài vì lòng từ bi, vì sự an lạc, hạnh phúc cho chúng sanh mà thị hiện ra đời. Năm mười chín tuổi xuất gia, ba mươi tuổi thành đạo dưới cội bồ đề. Qua bốn mươi chín năm thuyết pháp độ sanh, cuối cùng trong cánh rừng Ta La song thọ ở Câu Thi Na vào lúc nửa đêm tĩnh mịch Đức Phật thị hiện Niết bàn, một trạng huống Tánh Tịnh Vô Trụ. Ta cần hiểu rõ thêm đạo lý sanh diệt trong Phật Giáo: Sanh là biểu hiện, diệt là ẩn tàng. Sự ẩn tàng của giai đoạn này là sự biểu hiện của giai đoạn kế tiếp. Như vậy sanh diệt tiếp nối tương tục, sanh chính là diệt, diệt chính là sanh. Do đó, sanh không thật sanh, diệt không thật diệt. Vì sanh không thật sanh nên gọi là bất sanh, diệt không thật diệt nên gọi là bất diệt. ở góc độ đạo lý sanh diệt thì sự đản sanh, diệt độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử cũng là bất sanh bất diệt.

Qua cái nhìn pháp thân thường trú, bất sanh bất diệt thì thân Phật là từ thể tánh chơn như thanh tịnh mà dẫn ra, từ bản nguyện độ sanh mà thị hiện nên không có thời kỳ kết thúc. Nếu dùng con mắt phàm phu nhìn pháp thân mà thấy có sanh diệt, thì cái thấy đó chỉ là cái thấy điên đảo, có thêm có bớt, có sanh có diệt. “nhãn trung thiêm tiết - trong tròng con mắt bị bụi nhặm”. Đức Phật vẫn hiện hữu thường trú, nhưng vì chúng sanh mê lầm nên không thấy đó thôi. Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận chép: “Chậu nước bị bể nên ánh trăng không hiện được, như vậy lỗi ở chúng sanh vì mê chấp, nên không thấy đức Phật luôn có mặt ở cõi đời.”

Bốn câu cuối là nhắc lại việc đản sanh của thái từ Tất Đạt Đa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử. Hàng năm vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, các chùa tổ chức lễ hội tắm Phật. Kinh Phổ Diệu chép: “Thái tử vừa đản sanh, khi ấy trong không trung có chín con rồng phun nước thơm xuống tắm gội kim thân thái tử”. Kinh Ưu Bà Di Pháp Môn Tịnh Hạnh chép: “Thái tử vừa đản sinh liền bước đi bảy bước có bảy đóa sen đở gót. Mỗi bước chân thái tử nhìn về một phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng, Hạ, đến bước thứ bảy thái tử một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất rồi dõng dạt tuyên bố: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn – trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết.” Kinh Tăng Chi Bộ chép: “Một Người, này các Tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người không có hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thượng của loài người. Người ấy là ai? Chính là Như Lai bậc A La Hán Chánh Đẳng Chánh Giác”.

Lễ tắm Phật hàm ẩn một ý nghĩa rất cao siêu. Pháp thân thanh tịnh, thí dụ cho Phật tánh vốn tiềm ẩn trong mỗi người, nhưng vì bụi bặm phiền não tham sân… che lấp, nên Phật tánh không hiển lộ ra được. Muốn hiển lộ Phật tánh, phải mượn nước thơm để tẩy rửa bụi trần. Lễ tắm Phật cũng là một đề tài giúp chúng ta quán niệm đến việc gột rửa thân tâm của chính mình, để tìm lại tự tánh thanh tịnh vốn sẵn có nơi tự tâm. Trong Đại Việt Sử Ký toàn thư có chép: “vào ngày mồng tám tháng tư năm nhâm tý (1072) vua Lý Nhân Tông đã ra chùa Diên Hựu dự lễ tắm Phật.” Văn bia tháp Sùng Thiện Diên Linh cũng ghi: “Qua các triều đại, nhà vua thường đến chùa lễ Phật, tổ chức lễ hội kỳ quốc thái dân an và dâng nước thơm tắm Phật vào những ngày sóc vọng.” Sách Lĩnh Nam Chích Quái chép: “ngày mồng tám tháng tư âm lịch, Man Nương tự nhiên thác hóa, nhân dân lấy ngày đó làm ngày sinh của Bụt.” Hàng năm cứ đến ngày này già trẻ, gái trai bốn phương tụ tập về chùa để dâng lễ, chung vui, ca hát, tục lệ này gọi là “Hội Tắm Phật”.

Theo dòng lịch sử dân tộc, lễ Phật Đản cùng nghi thức Tắm Phật, đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong văn hóa Việt Nam “Mồng tám tắm Bụt không mưa, bỏ cả cày bừa vất cả lúa đi”. Người con Phật với lòng tôn kính Tam Bảo, trên nền tảng của chánh kiến, mỗi khi thắp một nén hương, dâng một cành hoa lên Đức Phật, hay rưới những gáo nước thơm tinh khiết lên tôn tượng Như Lai, với một tâm niệm nguyện quay về nương tựa với giác tánh nơi tự tâm, trang nghiêm cho chính mình bằng hương thơm đức hạnh, bằng cành hoa trí tuệ và bằng nước từ bi nhẫn nhục, để có khả năng tùy thuận thích ứng với mọi duyên thuận, nghịch, chuyển hóa tự thân, trang nghiêm tịnh độ. Phải chăng trong giây phút cảm ứng mầu nhiệm, ta cũng thấy được mình đang tắm gội đức Phật của chính mình. Đúng như câu châm ngôn: “Trang nghiêm tự thân chính là trang nghiêm giáo hội”.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/04/2025(Xem: 2339)
Đại lễ Phật Đản lần thứ 2649 tại Tu Viện Từ Ân, Narre Warren, Victoria, Úc Châu (Sunday 27/4/2025)
27/04/2025(Xem: 2636)
Sáng ngày 27/04/2025, Chùa Đức Sơn, Bothwell, bang Tasmania đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản lần thứ 2649. Hòa Thượng Thích Thông Mẫn, Phó Hội Chủ kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Melbourne, Úc Đại Lợi đã từ bi quang lâm chứng minh cho Đại lễ. Cũng trong Đại lễ này, Hòa Thượng đã làm lễ Quy y Tam Bảo những Phật Tử trong và ngoài bang Tasmania đã phát tâm Quy y.
26/04/2025(Xem: 1853)
Cuộc vui nào rồi cũng tan, buổi sum họp nào rồi cũng phải chia lìa, cho dù cuộc vui, cuộc họp mặt ấy hoan hỷ, thanh tịnh và tràn đầy ý nghĩa. Lễ Phật đản chung ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã khép lại, quý thầy đã quay về bổn tự, quý đồng hương Phật tử về lại nhà và tiếp tục công việc mưu sinh. Đất trời Hoa Thịnh Đốn vẫn trong xanh và cao rộng như tư thuở tạo thiên lập địa. Ấy vậy mà dường như có điiều chi khác lạ? phải chăng là đồng vọng âm thanh và hình ảnh của những ngày lễ Phật đản sinh?
17/04/2025(Xem: 4969)
Xin kính mời quí vị hướng về đức Phật để cùng tri ân sự có mặt của Ngài giữa nhân thế và hiệp lực chú nguyện cho nhân sinh được chung sống trong một trái tim từ ái. Đức Phật đến với con người, sống với con người và cảm hóa con người. Ngài cảm hóa gì? Cảm hóa cái vị ngã thành vị tha; cảm hóa định kiến thành hiểu biết chân thật. Cảm hóa những ốc đảo cá nhân thành một đại dương cùng một dòng nước. Ngài hướng dẫn chúng ta sống trong tự chế, khiêm cung và biết tôn trọng. Hơn hai mươi lăm thế kỷ qua, những người đệ tử Phật đã sống và nỗ lực mang lời dạy Ngài đến với con người.
13/04/2025(Xem: 2388)
Một lần nữa, mùa Phật Đản lại trở về với người con Phật khắp nơi trên thế giới, là đệ tử Phật, tất cả chúng ta đều thành kính tưởng niệm ngày đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni giáng trần. Đức Phật vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho Chư thiên và loài người mà Ngài đã thị hiện nơi đời này, đem tuệ giác vô thượng, soi sáng cho nẻo vô minh tăm tối, nhằm giúp cho chúng sinh đạt đến cứu cánh giải thoát an vui.
09/04/2025(Xem: 4160)
Thông Báo thay Thư Mời tham dự Đại Lễ Phật Đản 2649 (04-05-2025) tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
07/08/2024(Xem: 10447)
Ở Hoa Kỳ, có ngày Father's Day và Mother's Day, là những ngày mà người con tỏ lòng biết ơn cha mẹ. Vào những ngày này, họ có thể mang một bình hoa đến mộ, mua một món quà, và đặc biệt là tổ chức một bữa ăn mời cha mẹ. Nhưng câu nói mà người Mỹ không quên trong ngày đó là "con thương cha, con thương mẹ" khi họ ôm cha mẹ vào lòng. Ngày Lễ Vu Lan của Phật giáo Việt Nam cũng là ngày mà con cái biểu tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành, dù họ còn sống hay đã ra đi.
19/06/2024(Xem: 9809)
Khi nói tới chuyện trao truyền y bát, chỉ là sử dụng một kiểu ngôn ngữ ước lệ. Nơi đây, chúng ta muốn nói tới một thẩm quyền sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nghĩa là, một thẩm quyền tối hậu để nương tựa. Khi dò lại kinh, chúng ta sẽ thấy câu chuyện phức tạp hơn. Vì có nơi Đức Phật nói rằng sau khi ngài nhập Niết Bàn, tứ chúng hãy chỉ dựa vào Chánh pháp. Kinh lại nói rằng tứ chúng chỉ nên dựa vào Kinh và Luật. Mặt khác, Đức Phật nói rằng có những kinh cần giải nghĩa (tức là, hãy nhìn mặt trăng, chứ đừng chấp vào ngón tay, và từ đây mở đường cho các bộ Luận và Kinh Đại Thừa). Có lúc Đức Phật chia đôi chỗ ngồi và trao y cho ngài Ca Diếp. Có kinh ghi lời Đức Phật trao pháp kế thừa cho ngài A Nan. Và có kinh ghi lời Đức Phật ủy thác quyền lãnh đạo cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thế rồi, một hình ảnh thơ mộng từng được kể qua truyện tích Niêm Hoa Vi Tiếu, rằng Đức Phật lặng lẽ, cầm hoa lên, và ngài Ca Diếp mỉm cười. Tích này kể lời Đức Phật nói rằng ngài có một pháp môn vi diệu, không dự
14/06/2024(Xem: 5109)
Mỗi mùa xuân đến, hoa mai hoa đào đua nhau nở, pháo nổ tưng bừng chào đón những ngày mới của năm. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng xúng xính trong bộ quần áo mới, quây quần bên mâm bánh chưng bánh tét, chúc tết, tặng nhau phong bì lì xì may mắn (lucky money) màu đỏ, đó là lúc chúng ta rất vui vì ai cũng được thêm một tuổi và trưởng thành hơn.