Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Con chim sáo

28/05/201316:04(Xem: 1538)
Con chim sáo
CON CHIM SÁO
Nhị Tường dịch

---o0o---

Em chỉ mới lên 6 tuổi khi tôi gặp em lần đầu tiên trên bãi biển. Tôi đã lái xe đi một đoạn đường dài 3, 4 dặm đến bờ biển này, mỗi khi thế giới đóng cửa với tôi. Em đang xây một tòa lâu đài cát hay một cái gì đại loại như thế . Em ngước nhìn lên; mắt em xanh như màu biển,


“Chào cô” em nói


Tôi đáp bằng cái gật đầu và không có ý định quấy rầy một cô bé.


“Cháu đang xây đấy cô ạ”


“Cô thấy rồi. Xây cái gì thế?” Tôi hỏi mà cũng không quan tâm.


“Oà, cháu cũng không biết, cháu chỉ thích cái cảm giác của cát”


Nghe cũng hay, tôi nghĩ, và cởi giày ra. Một con chim sáo bay lướt qua bên cạnh


“Ðó là điềm hạnh phúc” em nói


“Cái gì cơ?” Tôi hỏi, cũng không lưu tâm.


“Nó là niềm hạnh phúc! Mẹ cháu nói những con chim sáo sẽ mang đến cho chúng ta niềm hạnh phúc”


Con chim bay là là xuống bãi cát. “Tạm biệt niềm hạnh phúc” Tôi thầm thì với mình, “Chào mi, nỗi đau...” và bước đi. Tôi quá buồn chán; cuộc sống của tôi dường như hoàn toàn mất thăng bằng.


“Tên cô là gì” Em vẫn không chịu buông tha.


“Ruth,” tôi đáp. “Cô là Ruth Peterson”.


“Tên cháu là Wendy... cháu lên sáu”


“Chào Wendy” tôi nói.


Em cười khúc khích, “Cô trông ngồ ngộ” em nói. Mặc dù đang buồn tôi cũng cười theo và bước đi. Tiếng cười khúc khích như tiếng nhạc của em đuổi theo tôi. “Hãy đến đây nữa cô nhé” Em gọi. “Chúng ta sẽ có một ngày vui khác”


Những ngày rồi những tuần theo sau đó lại thuộc về những công việc khác: một nhóm học sinh ngỗ ngược, những buổi họp phụ huynh, một người mẹ đau ốm. Một buổi sáng ánh nắng mặt trời rực rỡ khi tôi rút tay mình ra khỏi bồn rửa chén.


“Mình cần một con chim sáo" Tôi nói với mình và cầm chiếc áo choàng.


Những hàng dừa nơi bãi biển vẫn chờ đón tôi. Những cơn gió se lạnh nhưng tôi vẫn tiếp tục đi dọc bãi biển, cố tìm lại sự bình yên mà tôi đang cần. Tôi đã quên cô bé và giật mình khi em xuất hiện.


“Chào cô Peterson” em nói. “Cô muốn chơi không?”


“Cháu định chơi gì đấy?” Tôi hỏi với sự khó chịu vì bị quấy rầy.


“Cháu không biết. Cô nói đi”


“Chơi đố chữ nhé?” Tôi hỏi với sự châm biếm.


Tiếng cười giòn giã vang lên lần nữa. “Cháu không biết trò chơi đó”


“Thế thì đi dạo nhé”. Nhìn em, tôi bỗng chú ý đến vẻ đẹp ngây thơ trên mặt em. “Cháu sống ở đâu” Tôi hỏi.


“Cháu ở đàng kia” Em chỉ về một dãy lều mùa hè ở phía trước. Lạ thật, tôi nghĩ, đang mùa đông.


“Cháu học ở đâu?”


“Cháu không đi học. Mẹ nói là đang kỳ nghỉ “


Em nói huyên thiên khi chúng tôi đi trên bờ biển, nhưng tâm trí tôi vẫn luôn nghĩ về những chuyện khác.


“Khi cháu trở về nhà,” Wendy nói,”hôm nay hẳn là một ngày hạnh phúc”


Cảm thấy dễ chịu hơn một cách lạ lùng, tôi cười đồng tình với em.


Ba tuần sau đó, tôi chạy ào đến bãi biển trong trạng thái gần như hoảng loạn, không muốn chào hỏi ai, ngay cả Wendy. Hình như tôi thấy mẹ em ở trước nhà và thấy muốn nhờ mẹ em giữ em ở trong nhà.


“Này cháu, nếu cháu không phiền” Tôi nói khi Wendy bắt gặp tôi đi ngang.”hôm nay cô muốn được một mình”. Em dường như xanh xao hơn thường lệ và thở dốc.


“Sao vậy cô?” Em hỏi.


Tôi quay sang em và hét lên, “Bởi vì mẹ tôi đã mất !”, và rồi tôi nghĩ, Chúa ơi, sao tôi lại nói điều này với một đứa trẻ cơ chứ?


“Oà” em nói khẽ khàng, “thế thì hôm nay là ngày tồi tệ”


“Ưø, hôm qua và hôm kia cũng thế, em đi đi !”


“Nó có đau không?”


“Cái gì đau?” tôi hỏi và cáu giận với em, với cả mình.


“Khi bà mất đấy?”


“Dĩ nhiên là đau rồi!” tôi khó chịu ngắt lời. Chỉ nghĩ đến mình, tôi bỏ đi .


Chừng hơn một tháng sau đó, khi tôi đến bãi biển,em không có ở đó. Cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, và thú nhận với chính mình là tôi nhớ em nên sau buổi đi dạo tôi đến căn nhà gỗ, gõ cửa. Một thiếu phụ trẻ đẹp ra mở cửa.


“Xin chào” Tôi nói. “Tôi là Ruth Peterson. Hôm nay tôi nhớ cô bé của chị và tự hỏi không biết cháu ở đâu”


“Oà vâng, Cô Peterson, mời cô vào”


“Wendy nói rất nhiều về cô, tôi ngại rằng tôi đã để cháu quấy rầy cô. Nếu cháu đã làm phiền cô, xin cô thứ lỗi”


“Không chút nào, cháu là đứa bé thú vị” Tôi nói và bỗng dưng nhận ra ý nghĩa điều mình đang nói. “Cháu đâu rồi?”


Wendy đã mất vào tuần trước, cô Peterson ạ. Cháu nó bị bệnh bạch cầu. Có lẽ nó đã không nói với cô." Lặng người đi vì bị sốc, tôi dò dẫm tìm chiếc ghế và cảm thấy tức thở.


"Cháu nó yêu cái bãi biển này, vì vậy cứ luôn đòi đến đây, chúng tôi không thể từ chối. Cháu dướng như khỏe hơn khi ở đây và nhiều lần cháu bảo là có "những ngày hạnh phúc". Nhưng vài tuần trước cháu suy sụp nhanh chóng...". Giọng bà mẹ ngập ngừng.


"Cháu đã để lại cho cô cái gì đó... tôi có thể lấy nó ra ngay. Cô vui lòng chờ tôi một chút nhé?" Tôi gật đầu một cách ngớ ngẩn, trí óc tôi cố tìm một điều gì đó, bất cứ điều gì để có thể nói với người phụ nữ đáng thương này. Người mẹ trẻ trao cho tôi một phong thư đã hoen ố, với dòng chữ in: Cô Peterson đậm nét, nét chữ trẻ con. Bên trong là một bức vẽ bằng bút chì màu rực rỡ_ bãi cát màu vàng, biển màu xanh da trời, một con chim màu nâu. Ở bên dưới là dòng chữ nắn nót: MỘT CON SÁO MANG ÐẾN NIỀM HẠNH PHÚC.


Nước mắt tuôn trào, trái tim tôi đã gần như quên cách trải lòng ra, tôi ôm lấy mẹ của Wendy. "Tôi rất tiếc, tôi rất tiếc, tôi ân hận quá, " tôi thì thầm ,lắp bắp, và chúng tôi cùng khóc.



Từ internet


--- o0o ---
Vi tính: Cát Tường - Diệu Tường
Trình bày: Nhân Văn - Linh Thoại
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/05/2013(Xem: 1732)
Có một nàng hoa Violet yêu kiều và ngào ngạt hương sống bình yên giữa đám bạn bè, đong đưa một cách hạnh phúc giữa muôn hoa khác trong một khu vườn vắng. Một buổi sáng nọ, khi những cánh hoa vẫn còn lấp lánh những hạt sương đêm, nàng nghiêng đầu và ngó quanh
28/05/2013(Xem: 1699)
Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó."
28/05/2013(Xem: 1976)
Mẹ tôi đã tặng một món quà khi tôi còn trẻ. Đó không phải là một thứ gì có thể cầm nắm được, nhưng nó đã khắc sâu trong ký ức của tôi. Ngày đó tôi mới lên sáu. Đó là một sáng thứ bày nóng ngột ngạt năm 1946, mẹ tôi cho anh trai Billy và tôi hay rằng chúng tôi sắp được đi đến bãi biển ở đảo Coney một ngày.
28/05/2013(Xem: 1728)
Mẹ tôi ra đi vào cõi vĩnh hằng khi tôi 20 tuổi. Điều đó quả là một cú đấm thật sự của cuộc đời mà lần đầu tiên tôi phải hứng lấy. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ hồi phục nữa. Nhưng rồi, sau nhiều tháng trôi qua, tôi dần dần nguôi ngoai.
28/05/2013(Xem: 1565)
Vào những buổi chiều thứ bảy khi tôi lên 10, cha tôi thường dắt tôi đến một tiệm nhỏ bán bánh mì xăng-quít ở dưới phố Philadelphia, nơi ông hay đánh bài rumi tay đôi ở phía sau với những người đàn ông bề ngoài trông dữ dằn.
28/05/2013(Xem: 2111)
Brian lướt nhìn dãy tường dọc theo hành lang quá quen thuộc với cậu trong nhiều năm qua. Khi cậu bước vào khung cửa số 32, một cơn sóng tình cảm dữ dội ập tràn lên cậu, cậu phải chống chọi để không bị dìm chết.
28/05/2013(Xem: 1883)
Vào một đêm trước lễ Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang, người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị.
28/05/2013(Xem: 2275)
Tôi không thể nào quên được một ngày hè nắng nóng tháng 7 năm 1965, khi mẹ tôi đột ngột qua đời ở tuổi 36 vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Cuối buổi chiều hôm đó, một cảnh sát viên đã đứng trước mặt cha tôi để xin cho bệnh viện được nhận van tim và giác mạc từ đôi mắt của mẹ tôi.
28/05/2013(Xem: 4841)
Con thương yêu Khi gần đến lần sinh nhật thứ 18 và con đã sắp tốt nghiệp trung học, mẹ bỗng thấy lòng mình ngập tràn những tình cảm vui buồn lẫn lộn. Mẹ sung sướng vì con đã trưởng thành nhưng mẹ cũng lo âu vì chưa làm được gì nhiều cho con mà thời gian trôi nhanh quá.
28/05/2013(Xem: 2754)
Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh cũng gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô ích.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567