Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mỗi ngày đều là dịp đặc biệt

28/05/201314:23(Xem: 1500)
Mỗi ngày đều là dịp đặc biệt
Mỗi ngày đều là dịp đặc biệt

--- o0o ---

Anh rể tôi mở ngăn kéo hộc tủ của chị tôi và lấy ra một gói giấy lụa. Anh nói: “Đây là một cái jupe lót.”. Anh mở gói giấy ra và trao chiếc váy cho tôi. Nó được làm bằng lụa trông rất thanh nhã với những hoa văn được thêu bằng tay tỉ mỉ. Mẩu giấy ghi giá tiền khá đắt vẫn còn đính trên đó. “Jan đã mua cái này cách đây khoảng 8 hoặc 9 năm, khi anh chị lần đầu tiên đến Nữu Ước. Cô ấy không bao giờ mặc nó. Cô ấy để dành cho một dịp đặc biệt nào đó. Ừ nhỉ, có lẽ là để dành cho dịp này…”. Anh lấy cái váy từ tay tôi và bỏ chung với những áo quần khác mà chúng tôi sắp mang đến chỗ dịch vụ tang lễ. Bàn tay anh đặt chiếc váy mềm mại đó một lúc, thế rồi anh đóng sầm ngăn kéo lại và quay sang tôi: “Đừng bao giờ em để dành bất cứ thứ gì cho một dịp đặc biệt nào hết. Từng ngày em đang sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi”.

Tôi nhớ mãi những lời này trong suốt lễ tang, và trong những ngày tiếp theo đó khi giúp anh và lũ cháu thu xếp những công việc trong nhà sau cái chết đột ngột của chị tôi. Tôi nghĩ về những lời này trên chuyến bay từ Midwestern, nơi gia đình chị tôi sống, về đến California. Tôi nghĩ về tất cả những điều mà chị tôi chưa từng được nghe, được thấy hoặc được làm. Tôi nghĩ về những điều chị tôi đã từng làm mà không nhận ra sự đặc biệt của nó. Tôi nghĩ về những lời nói của anh rể và những lời nói ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi.

Tôi bớt thời gian trong việc lau chùi bụi bặm và dành nhiều thì giờ trong việc đọc sách. Tôi ngồi nơi bàn và chiêm ngưỡng cảnh quan trước mặt và không còn phiền muộn vì cỏ dại mọc cao trong vườn. Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, cho bạn bè và bớt thời gian họp hành. Bất cứ lúc nào, cuộc sống luôn là để cho ta tận hưởng chứ không phải để chịu đựng. Giờ đây tôi đang nhận thức được điều đó và đón nhận từng giây phút của cuộc sống.

Tôi đã không “để dành” thứ gì; chúng tôi sử dụng những đồ sứ và pha lê cho những dịp bình thường nhất với những bông hoa trà mới nở. Tôi mặc những chiếc áo đẹp để đi chợ nếu tôi thích. Trông tôi có vẻ rất giàu có khi có thể trả 28 đô la rưỡi cho một cái túi đồ tạp phẩm nhỏ xíu mà không hề nhăn mặt.

Tôi không để dành nước hoa đắt tiền cho những lễ hội đặc biệt nữa. Những nhân viên các cửa hàng, những người thu ngân trong ngân hàng cũng như những bạn bè ở lễ hội đều được tận hưởng cùng một mùi nước hoa đắt tiền ấy

Cái từ ngữ “ngày đẹp nên” hay là “một ngày nào đó” đã không còn nằm trong vốn từ của tôi nữa. Nếu có điều gì xứng đáng được nghe, nhìn hoặc làm thì tôi sẽ muốn nghe, chiêm ngưỡng và thực hiện ngay giờ đây. Nếu có điều gì đó không kịp làm, tôi bực mình vì tôi biết thời gian của mình có giới hạn. Bực mình bởi vì tôi đã hoãn lại cuộc thăm viếng những người bạn tốt vào một ngày nào đó; bực mình vì tôi đã không viết những lá thư mà tôi lại dự định viết vào một ngày nào đó; bực mình vì đã không nói với chồng và con gái của tôi là tôi yêu họ đến nhường nào. Tôi cố gắng hết mức để không phải chần chừ, hoãn lại và hoặc để dành lại điều gì nếu nó mang lại nụ cười và sự rạng rỡ cho cuộc sống của chúng tôi. Và, mỗi bình minh, khi thức giấc, tôi đều nói với chính mình, đây là dịp đặc biệt. Từng ngày, từng phút, từng hơi thở, thật sự là …một món quà của cuộc sống


Nhị Tườngdịch
từ Inspirational Stories

--- o0o ---
Vi tính: Cát Tường - Diệu Tường
Trình bày: Nhân Văn - Linh Thoại
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/05/2013(Xem: 1434)
Giả sử có người tặng bạn một cây bút _ một cây bút màu còn phong kín. Bạn không thể thấy được có bao nhiêu mực trong đó. Nó có thể hết mực sau vài dòng viết thử đầu tiên nhưng cũng có thể còn thật nhiều mực đủ để viết nên một (hoặc vài) kiệt tác để lại dấu ấn cho đời mãi mãi. Bạn không hề biết điều đó trước khi đặt bút.
28/05/2013(Xem: 2801)
Một ngày nọ, hai cậu bé đang chơi đùa thì một bà tiên xuất hiện trước mặt và nói: “Ta tặng cho các cháu món quà năm mới” Bà trao cho mỗi đứa một gói quà và biến mất. Carl và Philip mở những gói quà ra và thấy trong đó là những quyển sách xinh đẹp, những trang giấy trắng tinh như tuyết khi lật trang đầu tiên.
28/05/2013(Xem: 1430)
Chuyện ấy đã hơn chục năm rồi, nhưng có lúc dường như mới xảy ra hôm qua; có lúc dường như là cả một quãng đời. Cô con gái bé bỏng của tôi cuối cùng đã có một chiếc xe đạp riêng. Ðó không phải là chiếc xe đạp ba bánh nữa, mà là chiếc xe hai bánh thật sự.
28/05/2013(Xem: 1568)
Vào một buổi sáng sớm, một ông già đi dọc theo bờ biển và thấy thủy triều đã cuốn hàng ngàn con sao biển dạt vào bờ. Cách đó không xa ông thấy một cậu bé nhặt từng con sao biển và ném trở lại xuống biển.
28/05/2013(Xem: 1484)
Khi nghĩ về mẹ, những hình ảnh thường hiện ra trong trí tôi: đó là tôi thấy mẹ đang nhoài người cọ rửa bồn tắm, dòng nước chảy tràn và kêu vang như dòng thác Niagara. Tôi thấy mẹ khuấy đậu xanh trong soong, rồi mở lò nướng để kiểm tra món thịt gà nướng.
28/05/2013(Xem: 1444)
"Đi mà Bố.. Bố cho con đi nhé" Tôi đứng khoanh tay ngay trước chiếc ti vi cố thuyết phục Bố rằng tôi là người duy nhất ở trường không tham dự buổi dạ hội. Thật không may, Bố chẳng dễ dàng bị thuyết phục thay đổi quan niệm mà hai tuần trước đây ông đã nói rằng tôi còn chưa trưởng thành.
28/05/2013(Xem: 1469)
Một người thợ xây dựng thâm niên chuẩn bị về hưu. Ông kể với người chủ thầu về những dự định từ bỏ công việc và sống thanh nhàn với người vợ trong suốt quãng đời còn lại. Dù sẽ không còn có dịp kiếm thêm tiền, nhưng ông cần phải nghỉ ngơi. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.
28/05/2013(Xem: 2043)
Vào thập niên hai mươi, cha tôi đã rời quê nhà đến Sơn Đông để lập nghiệp, khi ấy cha chỉ là một thanh niên chưa quá đôi mươi. Sau năm 1949, cha định cư ở Pusan, Nam Triều Tiên. Cha tôi đã từng làm việc như một người tập sự trong một hãng buôn ở Thượng Hải, vì vậy cha lại tiếp tục công việc này ở Triều Tiên
28/05/2013(Xem: 1929)
"Mẹ ơi !" một giọng bé gái thét lên trong cửa hàng náo nhiệt. Tôi nhoài người ra phía đó. Vài bà mẹ khác cũng thế. Bất kể là tôi đang ở trong cửa hiệu một mình hoặc hai đứa con gái của tôi đã lớn hơn nhiều so với tiếng kêu trẻ nít kia. Khi tôi nghe "Mẹ ơi", tôi luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp ứng.
28/05/2013(Xem: 1491)
Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines. Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm _ đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567