Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Quà tặng của một người xa lạ

28/05/201311:52(Xem: 1695)
Quà tặng của một người xa lạ
Quà tặng của một người xa lạ
Mária Lévay
Nhị Tường dịch

---o0o---

Mẹ tôi ra đi vào cõi vĩnh hằng khi tôi 20 tuổi. Điều đó quả là một cú đấm thật sự của cuộc đời mà lần đầu tiên tôi phải hứng lấy. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ hồi phục nữa. Nhưng rồi, sau nhiều tháng trôi qua, tôi dần dần nguôi ngoai. Sau mùa xuân, trong sự hồi sinh diệu kỳ của tự nhiên, nỗi đau đớn trong tôi dịu đi, và rồi tôi lại tìm thấy được niềm vui.


Mới đầu, tôi thường đến nghĩa trang mà lòng nặng trĩu. Nhưng rồi, ngạc nhiên thay, tâm trí tôi đã không còn đeo đuổi theo những ý nghĩ ảm đạm về những điều đau khổ nữa. Tôi đã vượt qua những hồi ức đau thương bằng cách chăm sóc và trang hoàng cho ngôi mộ những bông hoa rực rỡ.


Nhiều năm qua đi. Tôi không còn ở Kaposvar, Hungari, một khu phố nơi tôi sinh ra và sống cả một thời tuổi thơ nữa. Các anh chị tôi cũng thế. Chúng tôi chỉ cùng nhau trở về và đến nghĩa trang vào ngày giỗ, đặc biệt là vào ngày lễ Các Linh Hồn.


Cha tôi sống với tôi nhiều năm sau đó cho đến khi tôi trưởng thành. Tuổi thọ của cha đã bù đắp cho sự ra đi quá sớm của mẹ. Giờ đây, khi cha cũng đã yên nghỉ, tôi càng siêng năng đến nghĩa trang hơn. Vào những ngày nắng đẹp, nếu có thể được là tôi luôn đến thăm cha mẹ thân yêu. Khi tôi chăm sóc mộ phần của cha mẹ, tôi như lại được sống với họ trong ý nghĩ. Sự yên tĩnh nơi đây tỏa ra sự bình yên và thanh thản.


Tôi thường nhìn những người bận rộn chăm sóc phần mộ của thân nhân họ và tự hỏi không biết họ đang để tang cho ai. Tôi không biết họ, nhưng không hiểu sao, tôi cảm tưởng họ là anh em ruột thịt với mình.


Một ngày nọ tôi chợt chú ý đến một nấm mộ khiêm tốn nằm khuất sau phần mộ của cha mẹ tôi. Nấm mộ ấy nằm khiêm nhuờng giữa những ngôi mộ lộng lẫy bằng đá cẩm thạch, đá hoa cương, rực rỡ khác. Chính cái vẻ khiêm nhường ấy lại gây nên sự chú ý. Những cây hoa thường xuân bao phủ chung quanh, nấm mộ chỉ được trang trí đơn giản với một chiếc thập giá bằng gỗ trên có khắc một cái tên bằng dòng chữ màu đồng cho biết người nằm dưới mộ chỉ sống đến 22 tuổi. Bất cứ khi nào đi ngang qua đấy, nhìn nấm mộ được chăm sóc gọn ghẽ là mỗi lần trí tưởng tượng của tôi lại gợi nên những hình ảnh về một thiếu phụ bí ẩn nào đó sống cả cuộc đời chỉ có 22 năm.


Có lần, tôi thấy một ông già đi ra từ nơi đó. Tôi cho rằng có lẽ ông đã đến thăm người vợ của mình. Vào năm 1996, tôi đang chuẩn bị cho ngày lễ Các Linh Hồn tại nghĩa trang, một lần nữa tôi lại gặp ông đang chăm sóc cho nấm mộ. Dáng cao gầy, lưng hơi còng, tuổi trung niên của ông chắc đã qua lâu lắm rồi. Chúng tôi chào nhau và tiếp tục công việc của mình. Thỉnh thoảng tôi lại liếc trộm ông. Khi tôi nhận ra ông không có thứ gì để xới cỏ, tôi ngỏ ý cho mượn và ông rất vui vẻ nhận lấy. Sau đó, chúng tôi dễ dàng bắt chuyện với nhau. Tôi hỏi ông vể người dưới mộ. Ông kể rằng:


"Mẹ tôi đấy. Bà đã qua đời khi còn rất trẻ, vào năm 1912, khi tôi chỉ mới được 1 tuổi rưỡi. Tôi gần như không biết mặt bà. Tôi đã làm cho bà chiếc thập giá và những dòng chữ đấy.


Rồi ông lại tiếp tục: "Không có ai đến thăm ngôi mộ này ngoài tôi, vì tôi là đứa con duy nhất của bà. Mẹ tôi mất vì bệnh viêm phổi. Cha tôi cưới vợ khác, mẹ kế tôi chỉ chăm sóc cho những đứa con riêng của bà ấy, những đứa em kế của tôi. Vì vậy lúc đó tôi luôn luôn tìm tới đây với mẹ tôi, khi vui cũng như khi buồn. Sau đó, cuộc đời đưa đẩy tôi ra mặt trận, nhưng tôi không bao giờ quên ngôi mộ này. Những người khác có ngôi nhà thân thương của họ còn tôi thì có ngôi mộ này. Tôi luôn luôn trở về ngôi nhà thân yêu này.


"Nhiều năm qua đi, càng lúc tôi càng khó có thể đến đây, thế nhưng chừng nào đôi chân tôi còn có thể mang tôi đi được, tôi nhất định phải đến thăm mẹ tôi, ít nhất là hai lần mỗi năm. Giờ đây tôi đã quá 80 rồi, nào ai biết được tôi còn có thể làm công việc này bao lâu nữa."


Tôi lắng nghe, lặng người đi. Mắt tôi mờ đi vì đẫm lệ khi tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa từng thấy một tình yêu nào vô bờ bến đến như vậy. Tôi nghĩ


cuộc đời tôi may mắn biết bao, bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể tìm kiếm và lấy ra từ kho tàng ký ức của mình những hình ảnh, lúc vui cũng như lúc buồn đã ràng buộc giữa tôi với cha mẹ bằng hàng ngàn sợi dây liên lạc. Còn với ông, ký ức nào có thể nương náu trong ông già đa cảm này? Có lẽ chỉ là một khuôn mặt nhạt nhòa trên tấm ảnh cũ đã phai mờ của mẹ ông.


A? hẳn phải là một sự gắn bó thật thâm sâu, trong suốt cả cuộc đời thật dài ấy, mới có thể thôi thúc ông cứ mãi đến thăm nơi an nghỉ của người mẹ trẻ mà ông chưa bao giờ thật sự tận hưởng được tình mẫu tử nơi bà, ngoài những cảm giác luôn thiếu thốn và khát khao tình mẹ.


Chúng tôi nói lời chia tay. Tôi bước đi, đầy xúc động, vì biết mình vừa nhận được một món quà vô giá về một tình yêu thương chung thủy và bất diệt, đã gắn bó một người đàn ông giản dị mà cao cả, với mẹ mình.


Trên đường về tôi cứ nghĩ đến câu chuyện của ông già. Tôi tâm niệm rằng nếu khi nào có cỏ dại mọc trên phần mộ láng giềng ấy, tôi cũng chăm sóc nấm mộ ấy như những ngôi mộ của cha mẹ tôi. Chính khi đó, từ trên trời cao _nơi mà cuối cùng đứa trẻ đã có tuổi sẽ gặp lại người mẹ trẻ của mình _ người bạn nhân hậu của tôi chắc chắn sẽ nhận thấy sự chăm sóc ấy.



Dịch từ Reader’s Digest 1999


--- o0o ---
Vi tính: Cát Tường - Diệu Tường
Trình bày: Nhân Văn - Linh Thoại
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/05/2013(Xem: 1384)
Ông tôi, rất yêu mùa thu. Mỗi năm vào cuối tháng mười, ông hay gom những chiếc lá rụng trên sân thành đống bên đường rồi đốt. Dọc theo các con đường, có thể trông thấy những đống lá đang cháy. Tôi thường tự hỏi có phải nghi lễ tống táng những chiếc lá này đã có kế hoạch từ trước hay không.
28/05/2013(Xem: 1452)
Tôi là Thầy ngay từ giây phút đầu tiên có một câu hỏi thốt ra từ miệng một đứa bé. Tôi đã từng là nhiều người ở nhiều nơi. Tôi là Socrates[1], khuyến khích tuổi trẻ Hy Lạp khám phá những điều mới mẻ bằng cách đặt câu hỏi. Tôi là Anne Sullivan gom thu những bí mật của vũ trụ vào đôi tay rộng mở của Helen Keller.
28/05/2013(Xem: 1457)
Có một người đàn ông cùng đứa con trai đam mê sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật. Họ cùng chu du khắp thế giới chỉ để tìm mua những tuyệt tác nhất cho bộ sưu tập của mình_ những tác phẩm vô giá của Picasso, Van Gogh, Monet và các danh tác khác đang tô điểm cho những bức tường trong bảo tàng gia đình họ.
28/05/2013(Xem: 1540)
Tôi đi đến gần White Cottage, Ohio, tới lui trên những con đường liên thôn đến các cửa tiệm, những trang trại cũ, tìm mua những đồ cũ có thể bán đấu giá, hoặc sang tay cho ai đó. Vòng ngoặt khúc cua trên con đường sỏi đầy bụi tôi thấy một ông già đang ngồi bên bậu cửa.
28/05/2013(Xem: 1493)
"Tôi có thể nhìn con được không?". Người mẹ hạnh phúc hỏi. Đón bọc tả lót gọn gàng trong cánh tay rồi nhẹ nhàng mở các nếp khăn để nhìn khuôn mặt nhỏ bé, người mẹ kinh hoàng. Bác sĩ vội quay nhìn ra cửa sổ. Đứa bé sinh ra không có tai.
28/05/2013(Xem: 1382)
Một phụ nữ chợt nhìn thấy 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trước sân. Không biết họ là ai nhưng chị nói: “Tôi không biết các ông, nhưng xem chừng các ông có vẻ đói, xin mời vào nhà và dùng một chút gì đó”. “Có ông chủ ở nhà không, thưa bà?” Họ hỏi.
28/05/2013(Xem: 1375)
Một giáo sư, chuyên gia về quản lý thời gian đang sử dụng phương pháp trực quan để dạy cho một nhóm sinh viên thương mại. Khi đứng trước nhóm sinh viên đạt được thành tựu cao, ông nói: “Ðây là lúc kiểm tra”. Thế rồi ông kéo ra một cái hũ khoảng 5 lít và đặt lên bàn trước mặt, rồi đưa ra khoảng chục viên đá to cỡ bằng nắm tay cẩn thận đặt vào bên trong hũ, mỗi lần đặt một viên.
28/05/2013(Xem: 2594)
Cứ mỗi tháng tư, tôi lại rơi vào một nỗi băn khoăn cố hữu, đó là không biết mùa xuân mới liệu có thể như mùa xuân rồi hay không. Cảnh vật trông như hoang phế, từ bầu trời, những ngọn đồi đến các cánh rừng tuyền một màu xám, giống như nước sơn lót trên vải của những bức tranh nghệ thuật khi chưa thành kiệt tác.
28/05/2013(Xem: 1392)
Ðể biết giá trị của một năm, hãy hỏi một sinh viên vừa thi trượt năm cuối Ðể biết giá trị của một tháng hãy hỏi người một người mẹ sanh em bé thiếu tháng. Ðể biết giá trị của một tuần hãy hỏi chủ bút của một tuần báo Ðể biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu đang chờ đợi gặp nhau
28/05/2013(Xem: 1378)
Tôi còn nhớ mãi, đó là một cái hũ đặt trên sàn nhà bên cạnh tủ áo trong phòng ngủ của bố mẹ tôi. Khi bố chuẩn bị đi ngủ, Bố luôn dốc hết túi tiền và thả những đồng tiền lẻ vào bên trong hũ. Khi còn là một cậu bé, tôi luôn bị mê hoặc bởi âm thanh của những đồng tiền cắc khi chúng rơi vào trong hũ.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567