Liên khúc bụi đường trầm thăng
Trầm luân mơ giấc dị thường
Đi hoang một thuở tà dương quên về
Phù trầm mương đá bờ kênh
Khát khao mạch suối trên ghềnh chiêm bao
Trùng khơi muối mặn gọi nhau
Đồng khô ruộng phước nhuốm màu sân si
Đò ngang tấp bến đoạ đày
Ngắt chùm hoa dại đứt tay bẽ bàng
Tồn sinh nhịp thở cũ càng
Bờ lau đáy mắt trăng ngàn tình treo
Đàn thùng réo rắt cô liêu
Phím cung trôi dạt hoa bèo sắc hương
Quen rồi cảnh giới hoang lương
Hư vô vẫn mộng
Đau thương trụt trồi
Bước chân chõi nhịp không lời
Thơ theo lạc vận phỉnh phờ áo cơm
Chim chiều ríu rít hoàng hôn
Rừng thiêng hợp tấu tiếng hồn vãng lai
Biến thiên mộng thực đêm dài
Chùa quê chuông gọi
Gót chai đá mềm
Hôm qua nắng đã soi thềm
Ngày mai khấp bút hương nguyền lên non
Mây còn nặng trĩu tình ân
Vòm cao vần vũ rơi vần phàm phu
Lơ ngơ đại lộ mịt mù
Đuốc nhà leo lét
Đèn sư rạng ngời
Một lần buông thả buông lơi
Lên đường
Sám hối
Nụ cười tẩm hương…
Tường rêu ôm ấp bụi đường
Niềm vui thiên cổ
Nỗi hờn lắt lay
Bềnh bồng thẳng tắp đường mây
Cỏ cây mộng mị đã đầy phấn son
Bụi đường
tung tẩy thời gian
Xoa thương vết rạn bóng tàn trăng khuya
Phù du rơi rụng thềm hè
Từ đường tĩnh mặc lặng nghe thở dài
Cuộc chơi gieo gặt sóng soài
Xôn xao cuộc lữ gót hoài trở xoay
Bụi đường
rơi rớt kẽ tay
Lăng xăng ngược gió loay hoay ngược nguồn
Tuổi thơ ảo ảnh chập chờn
Bên song cửa đón gió vờn bướm xinh
Phương trời đọng đó bình minh
Bút cùn tay yếu khắc kinh vách nhà
Sân xưa gạch đỏ yên hoà
Bao mùa hoa rụng đã già hoa tươi
Bụi đường
gõ nhịp đưa nôi
Ráng hồng mục tử còn ngồi ngắm trâu
Bến bờ chập choạng mộng du
Đồi cao tỉnh thức hát ru phong trần
Triều dâng núi lở sông tràn
Bên triền đá bụi hai hàng lệ tuôn
Bụi đường
đặc quánh tang thương
Thu hình nhuộm nắng ấm vườn tịch liêu
Gió đưa cát bụi chín chiều
Tường rêu ôm ấp liêu xiêu bụi đường.
Tâm Không Vĩnh Hữu