Phát tâm “không phân biệt”.
Kính bạch Thầy, nhờ không phân biệt tông phái nào mà con có được những bài pháp thoại của Tịnh Độ, Đại thừa, Thiền Tông, Mật Tông tông để rồi nhận thấy mình quá hạnh phúc khi nhìn thấy những bậc hiền trí, đầy đạo đức quanh ta. Kính dâng Thầy bài thơ này.
Trước Chánh điện,
nguyên đời đời giữ tâm không phân biệt !
Không mừng vì tiếng khen, không giận vì tiếng chê
Thời gian lâu xa bao lâu, miễn sớm biết chốn về
Không hoàn tất kiếp này
thì nguyện kiếp sau tiếp nối !
Sẽ im lặng tiến bước, dù đôi khi bị chi phối !
Nhưng may thay, trong cõi bụi trần…
vẫn còn có ánh mắt nồng
Mỉm cười tự nhủ :
Hạnh nghiệp đã chuyển hoá dần, nên ai đó cảm thông
Thì ra tâm thức, hoàn cảnh sống là động lực chính!
Trước chánh điện khấn thầm
“sự trung thực và cần cù nằm trong bản tính!”
Những phẩm hạnh tốt
cố gắng trau dồi để tạo nhân duyên
Nếu được làm người kiếp nào
hết sức tu tập tinh chuyên
Không để ảo giác về bản ngã luôn điều khiển !
Đặc biệt nguyện đừng vướng vào quan niệm tà kiến!
Cho rằng thiện, ác đúng sai đều như nhau,
Phải nhìn ra được
căn cơ chúng sinh trình độ thấp, cao
Không khởi tâm phán xét,
mà chỉ thông cảm thấu hiểu !
Khi tâm không phân biệt, sẽ
không đoán mò hay chế diễu !
Mời xem lời thiền sư (1)
“Nghĩa rốt ráo của Chánh Kiến là không phân biệt.”
Huệ Hương
****************
(1) Trích đoạn trong Mặt hồ Tĩnh lặng của Thiền Sư Ajahn Chah
Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch: “Nghĩa rốt ráo của Chánh Kiến là không phân biệt. Thấy mọi người như nhau, không tốt cũng không xấu, không thông minh cũng không ngu dốt.”