Vững Bước Lên Em, Minh Tuệ (thơ)

19/05/202406:07(Xem: 7996)
Vững Bước Lên Em, Minh Tuệ (thơ)

thich dong tri
Tác giả (đi đầu trong tăng đoàn, khất thực cổ Phật ở Chicago city)
su minh tue




VỮNG BƯỚC LÊN EM,  MINH TUỆ !

 

Tôi với “Sư Em” có cùng Đạo Hiệu

Nhưng hành Đạo thì mỗi người mỗi kiểu

Tôi quý “Sư Em” tu Hạnh Đầu Đà

Hình ảnh chân tu -  thời này hơi thiếu !...

 

Vậy mà thế gian thường hay đàm tiếu

Dõi bước Em đi - có nhiều cách hiểu

Thị phi xưa nay, ở đời phải chịu

Nhưng với Sư Em có gì dính líu?!

 

Vốn người xuất gia theo hạnh “Khất Sỹ”

Hoằng Pháp vân du không hề ngừng nghỉ

Xin của bá gia vật thực nuôi thân

Từng niệm Thân Tâm -  quán sát thật kỹ.

 

Chỉ đủ nuôi thân, không khởi lòng Tham

Mặc đời khen chê, hãy vững tâm làm

Tu Hạnh Đầu Đà, có mấy ai kham?

Họ chọc phá mình, chẳng khởi tâm Sân.

 

Phiền não nơi Ta vốn có thật nhiều

Quan Sát ngày đêm để vọng tưởng tiêu

Vững chân dấn bước, gian nan túng thiếu

Tám ngọn gió đời đừng để lay xiêu.

 

Phật nào có phải sở hữu riêng Ai?

Miễn họ kính vâng tu học theo Ngài

Đi bộ xin ăn, đâu có gì SAI?

Được nhiều tôn kính, hứng chịu nạn tai.

 

Đạt Ma Tổ Sư đến với Trung Hoa

Đâu thể ép Ngài y kiểu “dung hòa”

Với bao hình ảnh chư Tăng nơi đó

Hành hoạt của Ngài ý nghĩa cao xa.

 

Tương Tự như vậy Lục Tổ Huệ Năng

Ngài cũng lang thang với hạnh xin ăn

Tùy duyên hóa độ những ai tin tưởng

Diễn lý Đạo sâu, có mấy ai bằng?

 

Em không dùng Bát chỉ có cái nồi

Ăn uống đơn sơ, tu hạnh ngủ ngồi

Lượm vải khiếu khâu che thân mảnh áo

Quyền mọi công dân được sống thế thôi !

 

Em  không muốn mượn hình ảnh nhà Sư

Nhưng trong thực chất nhuần đượm Tâm Từ

Em không dùng tới mảnh Y, cái Bát

Phải hay Không Phải – hiển lý nhất như.

 

Đường đã có sẵn, đâu cấm ai đi?

Xin ăn để sống, có phạm sai gì?

Những vật Em dùng, quyền ai cấm cản?

Một hình ảnh đẹp, phiền não làm chi?

 

Nếu ai có hỏi : lợi ích gì không?

Sức khỏe của Em sao chẳng thi công?

Lao động dựng xây quê hướng, xã hội

Sao Em rảnh quá, chỉ dạo Không Không?

 

Xã hội mỗi người đều có vai trò

Làm sao con người thoát nỗi âu lo?

Những Hạnh Đầu Đà tu theo thật khó

Điều Em làm được thực sự là TO.

 

Ta Bà, cõi Dục, vật chất lên ngôi

Mỗi người loay hoay, xây đắp cái TÔI

Từ đó gây ra bao nhiêu lầm lỗi

EM NHẮC MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI CHIẾU SOI.

 

Mỗi người đều có những sứ mạng riêng

Tùy hỷ tán thán, đừng có ưu phiền

Đường Xưa Mây Trắng, nay Em tái hiện

Vững bước lên Em, vượt những chướng duyên!

 

Đơn sơ, khiêm tốn, thực sự lành hiền

Bao người sánh bước tu học gieo duyên

Đâu phải là Em muốn mình nổi tiếng?

Cản bước chân ai, Em chẳng có quyền.

 

Vậy xin quần chúng hãy giúp Em tu

Nếu muốn theo Em, lặng lẽ công phu

Đi trong chánh niệm, lối hàng trật tự

Đừng có xôn xao, chen lấn lu bù.

 

Bước Chân An Lạc, nếu có phong trào

Thì là hay lắm, đẹp lắm, chớ sao?

Hình Ảnh Tăng xưa, thời nay tái hiện

Khất Sỹ học tu cho được thanh cao.

 

Nếu có lỗi là những hạng câu views

Tranh thủ đưa tin, lời lẽ đặt điều

Lỗi do mọi người tranh nhau chen lấn

Khiến bước chân Em vướng chướng ngại nhiều.

 

Tại sao quần chúng mến mộ quá đà?

Vì chí nguyện Em chân thật, cao xa

Những bậc chân tu thời nay hơi thiếu

Giữa đời ô trược lại nở đóa hoa.

 

Em đâu có nói xúc phạm  đến ai?

Em đâu có phán : ai đúng ai sai?

Tám vạn bốn ngàn pháp môn phương tiện

Tự chọn, ngày đêm tu sửa miệt mài.

 

Nếu ai phụng sự ở những chùa chiền

Lễ Hội, khóa tu thiện tín gieo duyên

Việc đó cũng cần trong thời hiện đại

Bồ Tát dấn thân sứ mạng thiêng liêng.

 

Thế nhưng hình ảnh Phật Tổ bao đời

Có những bước chân lặng lẽ không lời

Đã là Thân Giáo hơn bao Pháp Thoại

Giản dị, đơn sơ, đạo lý rạng ngời.

 

Hình ảnh ngày xưa Ngài Minh Đăng Quang

Khất thực đó đây để lại Đạo vàng

Giáo Hội, chùa chiền chỉ là phương tiện

Không ép ai ai cũng bước chung đàng.

 

Chân tu không phải ở cái Y vàng?

Có Bát cho đẹp để nhận cúng dàng?

Chân Tu là khi theo Bát Chánh Đạo

Lan truyền Tỉnh Giác đến khắp nhân gian.

 

Đạo cao Ma khảo sự thật xưa nay

Vững bước lên Em mãi mãi sau này

Đi không nơi đến, không nơi trụ chấp

Xin chắp tay Sen, tùy hỷ : “LÀNH THAY”

 

Ngày 18/5/2024

Cali, Hoa Kỳ

Thích Đồng Trí

(Thích Minh Tuệ)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/01/2019(Xem: 14338)
Màn nhung đã khép lại rồi Ta về thầm lặng yên ngồi soi tâm Trả y áo mũ trên sân Vui buồn bỏ lại tinh thần thảnh thơi
17/01/2019(Xem: 16045)
Hướng về Giác Ngộ -- tuyển tập thơ của Tỳ kheo Thích Minh Hội, Sáu năm khổ hạnh rừng già, Bốn chín đêm thiền ,Ta bà vị tha. Qủa lành Ngài đạt uy nga. Chánh đẳng chánh giác Thích Ca hiện trần.
15/01/2019(Xem: 11843)
Con quỳ xuống trước Đại Hùng Bửu Điện Chắp mười ngón tay , ca ngợi dung nhan Bạch Đức Thế Tôn , Ngài như ánh minh quang Rọi sáng tâm con vô cùng kỳ diệu
14/01/2019(Xem: 15139)
Danh mà chi Lợi mà chi Cuộc đời đến lúc cũng ra đi Con quỷ vô thường rình ẩn núp Đừng nên chậm trễ phút quy y.
14/01/2019(Xem: 12928)
Như một dòng sông lặng lẽ trôi Bốn mùa như thế... chuyện đầy vơi. Non xanh mây nổi hình vân cẩu Ráng đỏ chiều nghiêng giấc mộng đời
13/01/2019(Xem: 13985)
Mùa Xuân Di Lặc rạng ngời Muôn người hoan hỉ tươi cười bên nhau Nắng mai ấm cả vườn đào Tình người luôn vẫn đẹp màu thời gian Bao dung tha thứ mọi đàng Theo Ngài Di Lặc nhẹ nhàng chuyển duyên Còn đâu cơn bão ưu phiền Còn đâu khổ luỵ đảo điên cõi lòng Cuộc đời nhắm mắt là xong Nụ cười chẳng mất sao không như Ngài.
10/01/2019(Xem: 16186)
Kính dâng lên Ôn Làng Mai để nhớ lần đầu tiên con tham dự khoá tu tại một thiền viện Mỹ trên núi ở miền Bắc Cali do Ôn hướng dẫn vào đầu thập niên 80. Con cũng nhớ có lần cạo gió cho Ôn trong khoá tu đó. Thật là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tu học của con.
07/01/2019(Xem: 13827)
Năm Hợi, kể truyện cổ Phật giáo HÒA THƯỢNG HEO Ngày xưa ở một ngôi chùa Trụ trì là một thiền sư lâu đời Thầy tu từ thuở thiếu thời Cùng ngày với chú heo nuôi trong chùa
06/01/2019(Xem: 12190)
NHÃN XUÂN Mắt em liếc đuổi bướm vàng Chậu mâm xôi cúc tưởng tàn lại tươi Vô thường chỉ mấp máy môi Mắt thương đời khổ nên tôi nặng tình.
05/01/2019(Xem: 16667)
Em dẫu biết Thu sang rừng thay lá Sao mãi ngồi tiếc nhớ những mùa Xuân Em vẫn biết Xuân qua trời sang Hạ.. Sao Đông về.. khóe mắt lại rưng rưng?