Cội Nguồn
Đây dòng sông thanh
Như tấm thảm xanh
Đưa người về cội
Ngày tháng yên lành.
Giọt sương tinh nguyên
Chân dung mẹ hiền
Ngọt ngào hương sữa
Mẫu tử tình thiêng.
Chim bay giữa trời
Hoài bão đầy vơi
Tấm lòng trinh bạch
Nhuốm bạc bụi đời.
Mây êm đềm trôi
Về miền xa xôi
Quê hương réo gọi
Rã rời hồn tôi.
Ai hát bên sông
Thương người đợi mong
Nửa đời hiu quạnh
Về đâu đêm Đông!?
Nguồn Cội
Hạc bay về chốn thiên đường
Người ngồi tự tại bốn phương gió về
Hạc bay thôi hết đam mê
Chỉ còn nguồn cội con đê tre làng
Đồi hồng cát lượn ngút ngàn
Sông xanh lấp lánh muôn vàn ánh sao
Chú mục đồng kéo mo cau
Mình trâu ngất ngưởng diều cao giữa trời
Cô thôn nữ mỉm miệng cười
Chừng như tiếng sáo chơi vơi gợi mời
Áo bà ba cô khoe đời
Mặn mà chất phác rạng ngời tình quê
Anh nông phu bên bờ đê
Vững tay cuốc mạnh tràn trề sức trai
Mồ hôi đổ dưới nắng mai
Thấm vào mạch đất tương lai vun bồi
Mây trôi thơ thẩn trên đồi
Giọng hồ êm ái bồi hồi ngất ngây
Vài bô lão dưới bóng cây
Quanh bàn tiệc nhỏ vui vầy chuyện xưa
Một đời giãi nắng dầm mưa
Thức khuya dậy sớm đậu dưa bắp cà
Yêu thương nắng sớm chiều tà
Mái tranh vách đất tiếng gà canh ba
Khuyên con cháu sống thật thà
Đất cha phải quý ruộng nhà phải trông
Mai này lúa chín đầy đồng
Dưới trăng múa hát trời không phụ người
Trời người không thể tách rời
Cũng như nguồn cội với người bất phân.
Trí Lạc
Tôi Là Người Việt Nam
Tôi là tôi, rất thực
Một người Việt Nam
Luân lưu dòng máu rồng tiên
Chào đời giữa binh lửa oan khiên
Lớn khôn nhờ lời ru mật đắng của mẹ hiền
Tâm dưỡng nuôi từ khí thiêng
Ung đúc hơn mấy ngàn năm văn hiến
Thương quê hương
Thương kiếp người giãi nắng dầm sương
Tuổi thanh xuân vàng theo chính chiến
Trơ trọi lạc lõng như chiếc lá bên đường
Mộng chinh nhân vỡ tan tành
Cơn hồng thủy, cờ màu đỏ giang sơn
Lưu lạc tha phương
Ôm nỗi sầu viễn xứ
Làm thân lãng tử bạc đầu xanh.
*
**
Tôi không phải là thi nhân
Cũng chẳng là nhà văn
Tôi chỉ là một kẻ cuồng si
Trong giây phút
Hoa lòng bừng nở tỏa hương với gió trăng
Nghe tiếng đàn trầm bổng mà nhớ thương
Nhìn mưa bay hắt hiu chạnh lòng khóc mẹ
Ngắm sông xanh hoài vọng cố hương
Một ngày
Lửa hạ rực cháy xương phủ trắng đường
Trong khoảnh khắc
Hồn rung rẩy
Huyết lệ tràn trang giấy.
*
**
Tôi chẳng phải là phù thủy
Có phép mầu biến hóa vạn năng
Tôi chỉ là một tên ngông cuồng ngổ ngáo
Tự ban cho mình một đặc quyền: nhận và tặng
Tôi nhận hết nhọc nhằn đau khổ
Cùng thiệt thòi thua lỗ
Ướp mật gia hương vị
Tặng lại cho đời những bông hoa kiều mỹ
Dị kỳ
Giữa vườn hoa muôn sắc muôn hương
Cho đời bớt bi thương.
*
**
Tôi là tôi, rất thực
Một người Việt Nam.
Trí Lạc