TA LÀ CÁT BỤI
Ta cứ nghĩ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật sống bon chen
Ta tưởng xuống trần một thời gian ngắn
Nào ngờ đâu sống mãi hơn chín mươi !
Quý vị ơi! có bao giờ quý vị nghĩ
Cuộc đời nầy chỉ tạm bợ mà thôi
Quý vị và tôi giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay
Cuộc đời ta phù du như sớm tối
Sống hôm nay đâu biết được ngày mai?
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
Rồi cũng về với cát bụi đi thôi!
Vậy quý vị ơi, xin đừng ganh đừng ghét
Đừng giận hờn tranh chấp với một ai
Hãy vui sống với tháng ngày ta có
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui
Khi ra đi cũng không còn luyến tiếc
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người
Với tất cả tấm lòng thành thương mến
Đến mọi người xa lạ cũng như thân quen
Ta là Cát, ta sẻ về với Bụi
Trả trần gian những cay đắng ưu phiền
Còn hồn của ta thì sao?
Hồn của ta….
Hồn của ta sẽ về nơi tỉnh lặng
Không còn buồn phiền lo lắng chuyện thế gian !!!.
Thị Tâm Ngô Văn Phát