Phòng hộ Giác Quan (thơ)

05/04/202316:38(Xem: 7925)
Phòng hộ Giác Quan (thơ)


hoa dep

Phòng hộ Giác Quan.

Tri ân lời dạy Phật Tổ, giúp con hiểu !
Cảm giác thế nào là :
kinh sợ, chán nản, hững hờ
Dù nhiều năm cô lữ thật bơ vơ
Do tiếp nhận quả hưởng từ tiền kiếp!
Nguyện với lòng từ nay
…..Đừng thương, hận, thích, ghét !
Biết luật vô thường, quay lại soi mình
Nghiệp cố trả, đừng vay thêm để khởi sinh
Phòng hộ các căn sẽ tránh được hố thẳm
Hành trình vào biển pháp đường dài đăng dẳng
Mà thời gian lại chẳng có bao nhiêu
Lãng phí thời gian tạo tội lỗi quá nhiều
Tự an ủi “Trong họa vẫn có mầm Phúc chứa”
Sám hối….rồi tự tu , tự học …tự hứa!
Quyết quay về …
từng bước trong Giáo pháp Như Lai
Còn lăng xăng, loạn động thế gian ngoài
Còn nắm bắt, chỉ tạo thêm hoang tưởng
Tám bốn ngàn pháp môn tuỳ căn cơ chọn hướng
Nhủ thầm cho mình …
Luôn phòng hộ và sám hối các căn
Làm sao tránh được để khỏi ăn năn
Phải biết cái thân tứ đại chỉ là tựa, gá !
Duyên đến, duyên đi .. bình thản mới khá
Kính tri ân ….thiên hà, vũ trụ, tạo hoá !
Huệ Hương


***

Niềm vui sống Đạo.

Bao lần nhận thư chị thường nhắn nhủ:
Em ơi!
Cuộc đời không như tác phẩm tưởng tượng đâu
Không thể dùng công thức nào áp dụng dài lâu
Vì hàng triệu ảnh hưởng xuất hiện làm đảo ngược!
Cuộc đời cũng không giống chuyện cổ tích được
Để sống thực cần rũ bỏ ước mơ
Nhẹ nhàng an ủi bản thân khi sự cố bất ngờ
Tìm hiểu toàn bộ
cảnh ngộ …trên nền tảng đạo đức!
Sự thật của cuộc sống cần nhận thức !
Đừng đổ lỗi số phận, cũng đừng tự ti
Biết tiến, biết lùi, biết chấp nhận, cho đi
Biết tha thứ, bao dung giảm nhẹ phiền não.
Em ơi!
Đừng nỗ lực tạo tác tỏ ra mình hoàn hảo.
Vì cuộc đời là một cuộc chơi ..
không hề có kẻ thắng, người thua
Xoay quanh luẩn quẩn toàn đắng , cay, chua
Với tấm lòng ngay thẳng, sống quang minh an lạc
Mời em hát lên lời nhạc:
“ Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” (1)
Nghĩ thoáng hiểu thông chuyện vi tế đến đâu
Mọi bận tâm thế tục không còn vướng mắc
Sẽ tồn tại hiện hữu, khi tu dưỡng sâu sắc
Càng tinh tấn, hạnh phúc càng mãi dâng tăng
Niềm vui sống đạo …tận hưởng kho tàng giáo pháp!
Huệ Hương
——————————————————————
(1)lời trong bài hát của tác giả Trịnh Công Sơn trong ca khúc Diễm Xưa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/05/2017(Xem: 12563)
Ai có nghe từ muôn trùng gió cát tiếng chân người nghìn năm trước pháp du ai có thấy trong mịt mù hoang mạc giữa bụi mờ sừng sững một lòng tu
25/05/2017(Xem: 16903)
Hằng ngày ngồi nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ, gẫm về dòng chảy nhận sinh trôi qua trước mặt, ngày nào cũng như ngày nấy, bỗng dưng ngộ ra một điều: mình được phước báu khổng lồ hơn cả tỷ người trên cõi ta bà khổ lụy này. Phước báu đó, nếu không chịu ngồi tĩnh tâm mà nhìn lại thì sẽ không thấy, không cảm nhận được, vậy cho nên mới nổi hứng làm liền một chùm tứ cú lục bát về "nó": Tự Do!
24/05/2017(Xem: 12559)
Ta đã bỏ vở tuồng trên sân khấu Cảnh hí trường thương ghét kiếp nhân sinh Từ khi ta theo Phật trọn đời mình Nhìn sân khấu cuộc đời như giấc mộng .
23/05/2017(Xem: 12310)
Không muốn tội đừng nên tạo tội Đã tội rồi sao tránh được đâu Dù cho chạy khắp năm châu Nghiệp theo ta mãi cho dầu chết đi .
19/05/2017(Xem: 10982)
Tào Khê dòng nước BIẾT Hướng về cõi phương Đông Cuốn trôi dòng sanh tử Sạch hết chốn bụi trần .
18/05/2017(Xem: 10677)
Dòng Tào Khê muôn đời luôn chảy mãi Chảy không ngừng mát nhẹ cả thân tâm Sạch vô minh tham chấp nghiệp cấu trần Coi vọng tưởng như đêm dài nằm mộng
16/05/2017(Xem: 13196)
Một mảnh trăng non chợt vỡ rồi Đây tình kia nước lạc mù khơi Sương sa phủ kín màn đêm tịch Hiu hắt song thưa bặt như tờ
15/05/2017(Xem: 13041)
Em ơi, ruột xót lòng nao Đêm dài trăn trở, ngày xao xuyến buồn Nhớ xưa xa cách cội nguồn Chị Nam em Bắc dặm đường rẻ đôi (1946) Xa Cha Mẹ, nhập cuộc đời Lao lung nặng gánh, chơi vơi thế tình Ba mươi năm lửa chiến binh Đốt tan ngày tháng bình minh tuyệt vời Kể từ Bến Hải chia đôi Hướng mây phương Bắc nghẹn lời nhớ thương Mẹ Cha gầy guộc vườn sương Nỗi đau anh Lộc, nỗi buồn em Trân (1954) Mạch đau đẩy tới mộ phần Ôm Cha khóc Mẹ hai lần thọ tang… (1962, 1974)
15/05/2017(Xem: 10594)
Nếu con có thể dâng lên Biếu cho Mẹ quý Mẹ hiền kim cương Đền bù mỗi giọt lệ vương Mẹ thường than khóc vì thương con mình. Nếu con có được ngọc xanh Để mà dâng Mẹ đáp tình bấy lâu Về từng chân lý nhiệm mầu
12/05/2017(Xem: 13222)
Thuở xưa có một nhà buôn Nghe lời biển gọi, căng buồm ra khơi Nổi trôi buôn bán khắp nơi Ghé bờ xa lạ, sống đời lênh đênh. Hơn mười năm thoáng trôi nhanh Nhà buôn giàu có, trở thành phú ông