Nương Tựa (thơ)

01/03/202306:47(Xem: 6952)
Nương Tựa (thơ)


phat thuyet phap

Nương tựa ….

Dăm ba tháng vào chùa thăm bạn đạo
Chút xót xa nhìn thấy lắm đổi thay
Thời gian lặng lẽ trôi … nào có ai hay
Đâu đấy toàn tóc đổi màu, kém linh hoạt !


Nhìn lại bản thân mình …
…..giống như bao người khác !
Biết nương tựa ai chỉ biết nương tựa chính mình ?
Hãy điều chỉnh lại mọi sai quấy mới phát sinh
Để không làm nhân cho quả ngày sau hưởng.


Được làm người nghe chánh pháp … điều sung sướng !
Sống trong xã hội ….tương tác tương thân
Học 100 điều mật hạnh của Đại Sư Tinh Vân
Sẽ hài hoà tự nhiên không chấp thủ, trói buộc !


Mọi việc duyên đến, đi, có, mất,…chớ lệ thuộc!
Vô thường …tìm ai nương tựa mãi hoài
Quên mọi tham, ưu của quá khứ …
….tạo nhân thiện hôm nay
Học lại bài học mới để chuyển nghiệp ngày tới !


Điều kỳ diệu …
bài toán cuộc đời theo ý chí phát khởi !
Sự tiến bộ trong nhận thức thay đổi cái nhìn
Thì ra tự mình nương tựa lấy mình
Nơi cái Tâm thuần tịnh không ô nhiễm …
Tu không phải sở đắc điều gì … chỉ chiêm nghiệm !


Huệ Hương


**********

Chỉ là….

Chỉ là…
Đôi khi phải chiêm nghiệm để nhận thấy!
Điều thiết yếu trong cuộc sống … phải là học trò
Mới đủ cơ hội tìm hiểu thật tự do
Sẵn sàng dấn thân, chia sẻ và chấp nhận.

Chỉ là …
Đôi khi nhìn vòng quay sinh tử… nhớ về thân phận
Dù có trăm năm rồi cũng giấc mộng thôi
Huyễn ảo như ánh chớp thoáng trên trời
Ngày nào đó … cát bụi sẽ hoà tan về cát bụi !

Chỉ là …
Được học hỏi đủ pháp môn để rồi tự an ủi
Kiếp này được làm người … hạnh phúc lắm thay
Đủ giác quan, Chánh pháp tu tập ngày ngày
Tìm thấy ra giá trị mà ai cũng cần có (1)
Lại cũng có những điều hành xử khó
Khó tìm được và khó trả ân (2)
Khó nhìn ra những khiếm khuyết bản thân
Để điều chỉnh lại hành vi và nhận thức !
Nguyện nguyện nguyện trau dồi thêm ngũ lực !!!
Huệ Hương

——————————————-
(1)
Bảy giá trị mà bất cứ ai cũng cần có:
1- TRUNG THÀNH=Loyalty
2-HOÀN THÀNH TRÁCH NHIỆM ( ý thức trách nhiệm mà làm )= Duty
3- TỰ TRỌNG (tự trọng sẽ được người kính trọng)=Respect
4- QUÊN MÌNH ĐỂ PHỤC VỤ = Selfless service
5-SỰ CÔNG CHÍNH ( luôn làm điều phải điều đúng , hợp pháp và không trái với tinh thần đạo đức)=Integrity
6- CAN ĐẢM (nhận chịu trách nhiệm và hành vi quyết định của mình ) = Personal Courage
7-DANH DỰ ( sống và thực hiện một cách xứng đáng với giá trị con người) =Honor
(2) Khó tìm được tri kỷ và tấm chân tình
-Khó trả ân nhất là tình thương của cha mẹ và Thầy, Tổ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/12/2018(Xem: 16975)
Xuân của đất trời, xuân cửa ai? Mà nơi non lạnh, liếp thưa cài Mù mây lững thững chơi đồi vắng Sương khói lơ thơ dạo lũng dài
22/12/2018(Xem: 14718)
Từng lời vàng ngọc quang minh Hố hầm lộ diện, gập ghềnh bày phơi Ngón tay, vầng nguyệt kia rồi Đuốc soi tự thắp vượt đời khổ đau.
21/12/2018(Xem: 16881)
TÂM BỆNH Bệnh từ tâm địa tâm can Tâm gian tâm độc, tâm tham tâm tà Tâm sân tâm hiểm tâm già Tâm si buông bỏ, sáng lòa tâm nhiên!
20/12/2018(Xem: 10232)
Hiền hiện sao trời cuối nẽo xa Vầng trăng mồng tám vẫn đương ngà Bên dòng sông tịnh nghe sương rụng Từng sát na dồn dưới sát na.
19/12/2018(Xem: 13940)
Sơn tăng ẩn núi tu hành, Thị phi ngủ trượt, chẳng dành hơn thua. Tròn thế kỷ lẻ bao mùa, Tấm cà sa trọn, muối dưa thanh bần.
14/12/2018(Xem: 8882)
Hoài Niệm Quê Cảm họa bài:”Bóng Chiều của Thi Hữu Tường Vân Sương sa phủ kín cảnh chân đèo, Gió thoảng đêm về sóng khẽ reo Bến cũ thuyền neo sông vắng lạnh Đò xưa khách đến xóm thưa nghèo Trời yên lát đát mây phiêu lãng Đất lặng mơ màng sóc nhảy leo Núi thẳm non cao chim chóc ngủ Dòng sâu nước biếc lững lơ bèo...!
14/12/2018(Xem: 15247)
Nghĩ Về Xuân Điều ngự tử Tín Nghĩa Xuân đi xuân đến để xuân sang, Xuân rãi hương hoa khắp muôn ngàn, Xuân vẫn là xuân, xuân bất tận, Thế thái nhân tình hợp rồi tan, . . .
14/12/2018(Xem: 11307)
Đón chiều Thơ gõ ngẫu nhiên Không ý không tứ Không tên
13/12/2018(Xem: 11319)
Thường Bất Khinh Bồ Tát Bất Kinh Bồ Tát trải tâm từ, Đi khắp đó đây tập hạnh tu Khuyến tấn sinh linh hành giác đạo
13/12/2018(Xem: 11792)
BÓNG CHIỀU Vạt nắng tàn rơi cuối đỉnh đèo Trên đồi vi vút tiếng thông reo Lang thang trái núi chiều sương lạnh Lấp xấp triền đê buổi chợ nghèo