Lì Xì (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh Quê Chiều, Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha, Ta Bà Hát)

26/01/202307:41(Xem: 7017)
Lì Xì (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh Quê Chiều, Chiêu Đề, Thôi Kệ, Tát Bà Ha, Ta Bà Hát)

xuan quy mao-2023 (4)


LÌ XÌ




Tặng nhau ngày tết cái hồng bao
Tiếng lì xì nghe thích làm sao
Trẻ con mơ đến ngày gặt hái
Người lớn hài lòng trẻ đến chào.

Tặng một hồng bao với tấm lòng
Nói lên tình nghĩa dạ cảm thông
Đỏ thắm lì xì tiền Lợi Thị
Một năm thu hoạch hợp ước mong.

Hình thức phong bao nói thay lời
Bên trong chất lượng định tình người
Bên ngoài hình thức trao thật đẹp
Nội dung chật hẹp dở khóc cười...

Ngày xưa bao đỏ, tấm lòng thôi
Nay thời xem nặng nhẹ, mở coi
Đánh giá chân tình qua đong đếm
Đời nay sao quá trọng cái tôi !

Muốn được lì xì phải chúc nhau
Lời dở lời hay nhận thấp cao
Muốn chúc thật kêu nên luyện tập
Mới mong gặt hái lắm hầu bao.

Đi chùa xin phúc lộc đầu năm
Bao đỏ thầy trao số mấy trăm
Nhận lấy lì xì gieo phúc đức
Cầu qua năm mới phát đạo tâm.

Hái lộc xin bao, chớ hái cây
Để hoa lá cảnh đẹp trưng bày
Mới là văn hóa đi lễ Phật
Đừng theo lối cũ tiếng xấu lây.

Lì xì bao nhỏ với bao to
Cái bên trong ruột đáng tò mò
Ngoài nếu đã đẹp lòng ưng ý
Nghĩ ngợi làm chi cái được cho.

Nếu ai cũng giữ niệm trong lành
Hồng bao là ý nghĩa chân thành
Lời chúc kia biến ra việc thật
Vật chất nào mua tiếng với danh.

Quê Chiều 26/01/23
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13/02/2019(Xem: 9670)
Núi ôm mây trắng phù vân, Để cho đời hát diệu xuân chân thường; Mẹ như từng hạt mai sương, Cha là hạt nắng không vương tuổi đời;
13/02/2019(Xem: 16161)
Gió từ tay Mẹ thiết tha Ru Bàn chân bước đi qua tháng ngày Núi cao biển rộng sông dài Vần thơ đọng giọt sương mai đỉnh trời Gió từ tay mẹ ttrùng khơi Về reo giọt mực nở ngời muôn hoa Xanh cây rót lộc vào da Chạy quanh ngọn gió ru ta, dâng người !
12/02/2019(Xem: 9680)
Nhìn lại quảng đời con, thường gặp những quý nhân hay Bồ Tát hiện ra vào những lúc con thấy chơi vơi ... mà khoảng gần một năm nay là thấy rõ nhất nên con kính dâng Thầy và quý bạn đọc bài thơ nầy Lật giở trang đời hỏi ....Duyên hay Phước ? Có sao xảy ra đúng lúc đúng thời , Khi tuyệt vọng ....buồn chán , quá chơi vơi ... Xuất hiện giùm .... Quí nhân hay Bồ Tát !!!! Hạnh phúc nhỏ nhoi lòng thường ...khao khát Nên khởi tâm giúp đỡ thiện nguyện lành Hãy từ bi nhìn bất hạnh ....chẳng đành Sẽ biến dần thành .... hành động nhân cách !!!
11/02/2019(Xem: 14198)
Ở đây hốc núi chiều thung lũng Chạnh nhớ mùa xuân của núi rừng Bước chân lữ thứ mòn năm tháng Nhìn hoa lòng bỗng nhớ thêm xuân
11/02/2019(Xem: 9659)
Khi con người lạc hậu còn đi bộ. Rồi lần lần biết cưỡi ngựa, cưỡi trâu. Rồi lần hồi thông minh tìm ra hơi nước, Rồi máy bay, xe lửa, xe hơi. Và trong tương lai có thể du hành bằng hỏa tiễn. Cuộc sống tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc. Thế tại sao con người vẫn khổ?
10/02/2019(Xem: 10016)
Biết tha thứ là bước đầu tu học Tự thương mình không làm khổ tha nhân Sống hài hoà luôn trân quý tình thân Đức khiêm tốn chẳng có gì thua thiệt.
02/02/2019(Xem: 27249)
01. Sắc tướng vốn không, nương cảnh huyễn độ người mê muội; Tử sanh nào có, mượn thuyền từ vớt kẻ trầm luân. (Phụng điếu Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, chùa Tường Vân – Huế, 1972) 02. Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ; Trăm điều lành, ngàn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui.
31/01/2019(Xem: 11463)
Kẻ mượn đạo tạo đời sao tránh khỏi Sống tham lam lợi dưỡng bán chùa đi Mượn y vàng giả dạng nét từ bi Không thể che được Long Thần và Hộ Pháp. Người đạo sĩ là con người phá ác Kẻ xuất trần thượng sĩ tiễn ma quân Mang niềm vui đạo hạnh đức bao dung Mong chia sẻ Pháp hành không cố chấp. Ngôi Già Lam nơi mọi người tu tập Cùng chung nhau hướng thiện sống thăng hoa Đừng mưu cầu mua bán trốn đi xa A Di Đà Phật tôi còn gì để nói.
27/01/2019(Xem: 10777)
Người ta kể chuyện ngày xưa Có người trông giống thầy tu vô cùng Cột đầu, bện tóc, hở lưng Mặc đồ rách rưới, sống vùng hoang vu
26/01/2019(Xem: 13869)
Ngày xưa ở tại nông thôn Có gia đình nọ sống luôn thuận hòa Nuôi hai bò trong trại nhà Lông màu hung đỏ, mượt mà, dịu êm