Thích Minh Chánh
Có còn để lại mùa xuân
Trong bao huyết mộng thấm nhuần tháng năm
Mai vàng vực nở uyên thâm
Đôi con én lượn trầm ngâm giữa đời
Dập dìu ong bướm lã lơi
Đào hoa khoe sắc buông lời tử sinh
Tưởng chừng nhân thế trung trinh
Nào đâu lỡ nhịp hội tình trăm năm
Tân thanh thả sợi tơ rằm
Phất phơ huyền ảo về nằm nguyên sơ
Tiên đồng lưu lạc hững hờ
Cũng về chốn cũ để tơ tưởng lòng
Hài nhi tóc bạc giữa dòng
Gọi đò cập bến sang sông ngóng chờ
Xuân chừ lạc xứ bơ phờ
Lưu vong để thấy bất ngờ hiện sinh.
Vạn Hạnh ngày 10/1/2023
Gửi ý kiến của bạn