Delay (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Thôi Kệ, Tát Bà Ha)

23/06/202216:38(Xem: 7337)
Delay (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Thôi Kệ, Tát Bà Ha)
chuyen bay

DELAY

Chuyến bay lỡ hẹn trễ giờ
Sân bay là chỗ tôi chờ đợi tôi
Như mình cô độc chợ đời
Ngồi nhìn thiên hạ nói cười giùm ai.

Người cũng lỡ hẹn với tôi
Minh luôn nghĩ họ có đôi lòng buồn.
Nghe dòng tâm sự trào tuôn
Khi vui họ cũng luôn tuồng trời mây.

Nhà ga ngồi đứng đó đây
Mình đâu quen biết chẳng ai cần chào
Yên bình giữa chốn xôn xao
Riêng tư là chỗ ra vào mặc ai.

Đổi giờ, lại đợi, nghỉ ngơi
Mình như được thở được chơi với mình
Ngẫm xem gì sẽ phát sinh
Nhẹ lòng cười mĩm tâm bình mọi duyên.

Đến giờ lên chuyến bay liền
Vô thường mây gió thấy miền tử sinh
Biết đâu..bất chợt...thình lình
Ta bà quá cảnh, tái sinh xứ nào...

Đường dài im lặng với nhau
Tôi thiền giữa tiếng bay vào không gian
Đâu ràng buộc bởi mây ngàn
Mấy ai có được bình an trong lòng ?

Tiếng loa chợt tỉnh hoài mong
Chuyến bay đã hạ cánh trong mưa trời
Xuống nơi mặt thật cuộc đời
Đứt dòng ý niệm trùng khơi riêng mình...


23/06/23
TK Thích Đồng Bổn
(bút danh: Thôi Kệ, Tát Bà Ha)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/06/2020(Xem: 10539)
Đừng lạc quan quá , bám chặt vào dự định ! Tuổi ngày già đi mà chẳng trưởng thành, Ba tháng trôi qua đại dịch chưa lành. Đúng sai hôm nay , Ngày mai diễn biến khác !
20/06/2020(Xem: 12582)
Ngàn xưa trên đỉnh Tuyết Sơn Có loài chim hiếu thân đơn cơ cầu Mẹ cha khiếm thị đã lâu Cánh chim Oanh Vũ dãi dầu nắng mưa. Chập chờn đi sớm về trưa Nhặt cây trái ngọt miệng vừa ngậm tha Đem về dâng cúng mẹ cha Chăm chăm tâm hiếu thiết tha làm đầu. Bây giờ trên cánh đồng sâu Hàng hàng luống mạ một màu chớm xanh
18/06/2020(Xem: 9047)
Ni cô quyết chí tu hành Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha Nên cô nhờ thợ tạc ra Một pho tượng Phật thật là uy nghi
18/06/2020(Xem: 8771)
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa Có hoàng tử nọ khi vừa sinh ra Tin lành tràn ngập quốc gia Vua, hoàng hậu với muôn nhà mừng vui,
17/06/2020(Xem: 12075)
Vu Lan nhớ mẹ Cô bé mồ côi sống ở chùa Lâu nay xả bỏ những hơn thua Nợ duyên còn vướng duyên tơ thắm[1] Nghiệp chướng riêng mang chướng gió lùa[2] Nương Phật cần tu từ thuở nhỏ Kỉnh Tăng siêng học đến già nua Ly hương sum họp cùng con cháu Vui cảnh đoàn viên suốt bốn mùa
17/06/2020(Xem: 11785)
Email bạn từ Mỹ : “ Bất lực, mất tự tin vào công lý ! Tuổi thu đông, còn học mãi không thôi. Lẽ sống, chết xen kẻ bập bềnh trôi . Mộng ước hãi hùng của hư vô , hủy diệt “ Đáp lời bạn : “Thông tin ảo ...phán đoán dần cạn kiệt ! Phiến diện, hời hợt do chẳng hiểu được mình , Thời đại loạn... ẩn cư chăm sóc tâm linh , Căng thẳng giảm đi thư giản rồi thoải mái “. Tự suy ngẫm : “Chính tham vọng, thành bại gây oan trái, Biết chấp nhận, đừng lệ thuộc copy ai. Vì tính cách, bản chất người khó đổi thay , Ta có quyền được sống cuộc đời tự tại . Tạo nhân hôm nay, quả ngày mai nhận lại , Trùng trùng duyên...từ quá khứ đến giờ, Đúng thời đúng lúc tai họa bất ngờ . Ai đoán được ...lượng dự trữ bao nhiêu Phước? Nguyện ước thấy lỗi mình , sai lầm chuyển hoá được !
16/06/2020(Xem: 9943)
Chẳng ngại thân bùn cõng lấm lem, Nhiêu lần khách tưởng... lộn vì em! Thường xinh chủ đỡ tròn ao chậu, Vẫn đẹp hương hòa rối cảnh đêm.
15/06/2020(Xem: 8538)
Kính bạch Thầy, con không thể làm ngơ khi người thân bên Mỹ đang đau khổ vô cùng , chợt thấy mình được chút duyên phước học Đạo biết thế gian là ảo .. Kính dâng Thầy bài thơ tả tâm trạng con khi được nghe và đọc quá nhiều Email từ Mỹ . Kính , HH Ngẫm nhìn lại bao biến động trên thế giới ! Đại dịch chưa lành , bạo loạn khắp nơi, Người biết sống ... nhìn đạo lý chói ngời Nghiệm vạn pháp tuân đúng luật nhân quả !
15/06/2020(Xem: 16675)
Nắng khi giận khi vui Xuống lên giỡn giữa trời Chơi trốn tìm với lá Cỏ hoang thấy mỉm cười...
11/06/2020(Xem: 9410)
Bạn gửi mình : “Mặc , nhiêu, nhẫn, hưu “ Bài thơ Minh Tâm Bửu Giám Muốn hành giả Theo “Mặc Kệ Nó “[*]pháp môn Thư đáp rằng “Mặc ai, mặc Căn cơ thấp, phải trụ , phải đắc Không Kệ được , Tuỳ duyên bất biến mọi hệ phược Khó nhất Nhẫn Phải cam tâm nhìn soi thân phận Hưu nào dễ ! Tài, Địa, Thời vừa đủ mới yên Đại dịch còn ... chưa thể an nhiên Phận phàm phu dám đâu mặc kệ ! “