Giầy Dép (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Thôi Kệ, Tát Bà Ha)

16/06/202208:46(Xem: 8553)
Giầy Dép (Thơ của TK Thích Đồng Bổn, bút danh: Thôi Kệ, Tát Bà Ha)

giay dep

GIẦY DÉP

Đôi giầy đi ngoài sương gió
Giúp cho chân cứng đá mềm
Đường vào nẻo đạo gần thêm
Gót giầy qua mòn cửa khép.

Chân nào dạo vườn đôi dép
Thiền hành nét đẹp khoan thư
Dép cỏ khiến tâm buông bỏ
Là phương tiện đến vô dư.

Chiếc dép phận đời nghiệt ngã
Lẻ đôi vứt thả trôi sông
Một mình không thành sự nghiệp
Tu cần bạn tốt đi chung.

Guốc cao guốc thấp nữ nhi
Tôn lên dáng vẻ kiêu kỳ
Mặc cho sưng chân trặc khớp
Khổ đau vẫn thích mang đi.

Thương trường bóng lộn giầy da
Đẳng cấp xã hội người ta
Nhìn giầy thước đo đánh giá
Chẳng qua vỏ bọc ngoài ta.

Người tu thường mang giầy vải
Để cho khác biệt thế gian
Giầy mềm hệt như tâm tánh
Tùy thuận muôn pháp tỏa lan.

Lại thêm có đôi quai hậu
Kêu giầy hay dép đều quen
Kẻ tục người tăng không ngại
Dung hòa sai đúng lời khen.


TĐB 13/06/22

giay dep
GIẦY DÉP
 Con kính họa bài của Ôn Đồng Bổn
Giầy Dép bảo vệ bàn chân
Người mang di chuyển xa gần
Tránh chân tổn thương xâm hại
Bạn cùng mọi nẽo thiết thân
 
Tuỳ theo bàn chân lớn nhỏ
Dép Giầy kích thước thích nghi
Trẻ già nam nữ xử dụng
Luôn là phương thiện thuận tuỳ
 
Người đời yêu thích Dép Giầy
Trang sức đẳng cấp ta đây!
Số đông cần mang đi lại
Đủ Giày Dép đáp ứng này
Dép Giày cũng có số phần
Thích ứng cùng hai bàn chân
Lẽ loi không còn đủ cặp
Chiếc kia vứt bỏ nào cần
Người Tu giày dép “tu luôn”
Mang sao thư thới in tuồn
Nhẹ thênh nào đâu vướng vấn
Thiền hành tâm thái xã buông
Dép Giày cùng người dạo bước
Chia sẻ sương gió ngoài đường
Lót chân cho người đi lại
Lâu ngày mòn đế đáng thương!  ( Tu )
Tu hành thường mang Giầy Vải
Thể hiện Tâm Tánh giản đơn 
Tri túc thiểu dục tôn chỉ
Đó là nếp Đạo Chánh Chơn
Miễn sao giúp bàn chân mang
Giày Dép phân ra rộn ràng
Theo chân Sư trên đường Đạo
Đồng hành Giải Thoát yên an
Quảng An Houston, Tx USA
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/07/2015(Xem: 13232)
Trước bàn thờ Phật Bóng Từ soi chiếu vô minh Diệu âm Bát Nhã Chúng sinh hồi đầu Chấp tay sen nở nguyện cầu An vui cảnh giới Nhiệm mầu độ sinh
24/07/2015(Xem: 13340)
Mỉm cười không phải là khinh Mỉm cười là để tự mình hiểu thôi Mỉm cười là hiểu xa xôi Mỉm cười là biết nhưng rồi bỏ qua Mỉm cười chấp nhận thứ tha Mỉm cười thông cảm chứ la làm gì Mỉm cười biểu hiện từ bi Mỉm cười như Phật sân si đâu còn Mỉm cười nét đẹp sắt son
24/07/2015(Xem: 12453)
Núi rừng đùa với mây ngàn Chim chao cánh đậu trên tàng cây xanh Mùa về thơm ngát hương lành Ngại ngùng khép mở mấy cành mẩu đơn Ráng chiều đỏ tựa màu son Ngoài vườn tiếng gió từng cơn thổi dài Nắng vàng đón bước chân ai Về đây vui với mấy ngày “Niệm Thân” (2)
21/07/2015(Xem: 17237)
Cõi riêng cửa đóng then cài Không màng những chuyện trần ai Xá chi thắng bại bên đời Mọi điều gác bỏ ngoài tai!
20/07/2015(Xem: 20177)
" Vào thời mạt thế Nhân loại đảo điên, Tai họa liên miên Sóng thần Động đất. Chủ nghĩa vật chất Ngự trị thế gian,
20/07/2015(Xem: 18556)
Chuyện kể rằng: Một ngày kia thầy trò Khổng Tử bị đói ở đất Trần Thái. Nhan Uyên tìm kiếm mãi mới được chút gạo để nấu cơm cho thầy. Nóng ruột, chốc chốc lại mở vung ra xem. Tro bếp rơi vào nồi, vội nhúm chỗ cơm tro bỏ vào miệng. Khổng Tử nhìn thấy học trò nhúm cơm ăn, than rằng: - "Đến Nhan Uyên mà khi đói bụng cũng ăn vụng sao?". Để thử trò, Khổng Tử nói "Hễ lâu không có cơm ăn, khi có thì phải cúng thần linh trước". Nhan Uyên mới vội vàng kêu: "Không được, không được! Lúc nãy tro rơi vào nồi, con nhúm ra định bỏ đi, nhưng tiếc quá nên cho vào mồm ăn. Như vậy cơm này có người ăn rồi không cúng được đâu!".
14/07/2015(Xem: 16125)
Phật từng lên tiếng dạy ta: “Những người tu đạo như là khúc cây Trôi trên dòng nước cuồng quay Khôn ngoan thì hãy trôi ngay giữa dòng Ai muốn vớt cũng khó lòng Quỷ thần ngăn chặn cũng không dễ gì
12/07/2015(Xem: 12127)
Cam Lồ Thủy Nam mô pháp thủy cam lồ Hà giang thanh tinh, biển hồ ngát hương Tưới thơm thấm mát muôn phương Tiêu tan đói khát, mở đường an vui Súc sanh, Ngạ quỷ, Trời, Người... Nước trong mầu nhiệm rưới tươi cõi lòng
07/07/2015(Xem: 33386)
Thôi kệ, buồn chi những tiếng đời Chỉ là âm điệu thoảng đầu môi Nghe khen càng thích, chê càng khổ Thế sự muôn trùng.. vẫn cứ trôi..
01/07/2015(Xem: 23738)
Hề chi một phận đời riêng Buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời Thiếu ta, đời cũng vậy thôi! Ta là hạt bụi giữa đời bao la..