Được tin buồn Bạn hiền Lê Duy Đoàn đã tạ thế vào hồi 22:30 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2022 trong chuyến đi từ Sài Gòn về thăm quê nhà tại Huế, hưởng thọ 77 tuổi (tuổi thật của anh là Bính Tuất, sinh năm 1946).
Lê Duy Đoàn, nguyên quán làng An Ninh Hạ, xã Hương Long, Huế. Anh là cựu học sinh Quốc Học Huế khoá 1957-1964, cựu sinh viên Đại học Sư phạm Huế khoá 1967-1970, cựu giáo sư các trường: Trung học Đệ nhất cấp Hàm Long - Huế, trường Trung học Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, trường Quốc Học và trường Gia Hội Huế.
Ngoài cương vị thầy giáo, anh Lê Duy Đoàn còn là vị Huynh trưởng khả kính của đoàn Phật tử Huế. Là một giáo sư khoa học, Lê Duy Đoàn còn là một họa sĩ, một nhà văn, nhà hoạt động xã hội nhiệt thành, tâm huyết. Anh ra đi rất nhẹ nhàng, để lại nhiều thương tiếc cho gia đình, bằng hữu và xã hội.
Duy Đoàn ơi!
Đột ngột quá hôm qua mừng hội ngộ,
Hôm nay nghe tin bạn đã qua đời.
Gọi một tiếng “tau – mi” cho… sướng miệng,
Vái hương linh! Vĩnh biệt một lần thôi!
Cả lớp ngày xưa bàng hoàng,
Bạn bè khắp nơi dáo dác…
Lê Duy Đoàn vĩnh biệt rồi sao?
Tướng vạm vỡ, phương phi, tưởng thiên lôi cũng ngán…
Nào ngờ thoáng vô thường đột quỵ vội ra đi.
Ôi! Bính Tuất, 77 tuổi đời nhân thế,
Quy khứ lai hề… làm “thiên cẩu” cho vui!
Nhớ năm xưa, 52 năm về trước:
Gặp nhau trong giảng đường Sư Phạm,
Cha Huynh dạy Tâm Lý Giáo Dục,
Thầy Ngọc dạy Luân Lý Học Đường,
Lời Cha, lời Thầy như gấm ngọc,
Hoa bâng khuâng trên mảnh đất cằn,
Chiến tranh đang cày nát quê hương!
Mắt nhòa lệ trong giảng đường thư viện.
Im lặng là đồng loã,
Mà phản kháng là tuyệt lộ cùng đường.
Duy Đoàn, Kiêm Đoàn ra tranh cử Ban Đại Diện Sinh viên Sư Phạm:
Mong góp tấm lòng giữ thơm quê mẹ,
Nhưng cả hai chàng đều mang tâm hồn nghệ sĩ,
Mà nghệ sĩ là khắc tinh chính trị,
Nên thua mà hơn trong ảo vọng… anh hùng!
Năm 1975, triệu người vui, triệu người buồn.
Từ thuở Hồng Hoang có nỗi vui buồn nào rạch ròi biên giới (?!)
Tụi mình đã say trong cơn địa chấn,
Của tâm hồn đồng vọng nét hoan ca.
Thầy, Cô thành nghệ sĩ; Duy Đoàn thành họa sĩ:
Ôi! Thuở… hoang đường gỗ đá cũng thành thơ.
Nhớ linh xưa…
Làm con trai xứ Huế:
Là Kinh Kha trên sông núi riêng mình;
Là ước mơ toàn dâng hiến hy sinh,
Là yêu nước sóng kình dâng lãng đãng…
Sống hết mình với bằng hữu,
Trọn chân tâm kính đạo giúp đời.
Yêu quê hương là yêu thật con người,
Không bái vọng học đòi theo lý thuyết…
Duy Đoàn hương linh hiền hữu ơi!
Đã không ở dẫu van nài chẳng ở,
Thì bắt chước Tam Nguyên lấy nhớ làm thương.
Bạn ra đi cầu Giả Viên chợt tím,
Nhưng thời 5-G, U-80 vẫn còn xanh:
Hội họa, văn chương, đặc san, tác phẩm,
Art2all, Giai phẩm Quốc Học, triển lãm tranh…
Còn lấp lánh người đã thành quá vãng!
Kiếp phù sinh luân hồi tụ tán,
Nhẹ lông hồng vừa tiễn bạn ra đi.
Vẫn biết rằng “sinh là ký, tử là quy”
Nhưng tiễn biệt bạn về trong ngấn lệ.
Bát Nhã Tâm Kinh bạn từng quán niệm,
Nương thuyền Từ về bến Hoàn Không.
Đời là mơ bờ bên kia mới thật,
Tiễn biệt Bạn Hiền nhất thế tâm trong.
Ngày 4-11-2022
Trần Kiêm Đoàn và Bằng Hữu