Tản mạn về Thời gian (thơ)

27/03/202207:46(Xem: 11055)
Tản mạn về Thời gian (thơ)

Tản mạn về Thời gian



Văn, Tư, Tu thăng tiến mỗi ngày khi học Đạo
Tuỳ thuộc hoàn cảnh , môi trường, căn cơ bản thân
Dựa vào kinh sách, trải nghiệm của hiền nhân ( danh ngôn )
Vẫn có đôi lúc bâng khuâng …
Làm sao hiểu giá trị thời gian thêm một chút !

Đã sử dụng chúng hiệu quả đúng tốt (1)
Hay chỉ là …
…ảo tưởng ngoan cố dai dẵng không ngờ (2)
Giữa quá khứ, hiện tại, vị lai mỗi sát na giờ
Mà thời gian chỉ tiến theo một chiều duy nhất

Trừ phi sở hữu được con tàu vũ trụ bí mật
Ngoài ra không cách gì làm chậm được thời gian
Cảm nhận nhanh, chậm tuỳ vào khả năng Tâm
Ai đối diện được chính mình …An nhiên tự tại !

Đừng hỏi đánh mất thời gian rồi tìm lại ?(3)
Đến đi trong cuộc đời như gió thoảng, mây trôi
Thế giới biểu hiện khác nhau trong chính mình thôi

Xin cảm ơn…
cổ nhân, kinh sách giúp không lãng phí. ! (4)
Kính xin mượn vài lời chỉ dạy khi rối trí :
“Đọc kinh, nghe pháp thoại tăng suy nghĩ
Học sử , tham khảo tăng kiến thức tiềm tàng
Khi gặp vấn đề không lo lắng bất an
Vì đã biết ứng dụng và giải quyết”
Chớ để bị trộm thứ bảo vật quý hiếm (là 5)


Huệ Hương




_________________

(1)
-Chúng ta phải sử dụng thời gian một cách thông minh và mãi mãi nhận ra rằng luôn luôn là thời điểm đúng để làm điều đúng đắn. – Nelson Mandela
-Cách tốt nhất để đánh giá một cuộc đời là tự hỏi bản thân, Mình đã sử dụng tốt nhất thời gian mà mình có hay chưa? – Arthur Ashe

—Have regular hours for work and play; make each day both useful and pleasant, and prove that you understand the worth of time by employing it well. Then youth will be delightful, old age will bring few regrets, and life will become a beautiful success.
– Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.– Louisa May Alcott

(2) The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.
– Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố. Albert Einstein

(3) Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể tiêu nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy lại. – Harvey MacKay

(4) If time be of all things the most precious, wasting time must be the greatest prodigality.
– Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, phí phạm thời gian hẳn phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất.
—Bạn đã học được bí mật của dòng sông chưa; rằng không có thứ gọi là thời gian? Rằng sông ở mọi nơi cùng một lúc, ở đầu nguồn và ở cửa biển, ở thác nước, ở bến phà, ở dòng chảy, trong đại dương, trên những ngọn núi, ở mọi nơi và hiện thực chỉ tồn tại vì nó, không phải cái bóng của quá khứ, hay cái bóng của tương lai. – Hermann Hesse
(5) Có một loại kẻ cắp mà luật pháp không trừng phạt, nhưng lại ăn trộm thứ quý giá nhất của con người: thời gian. – Napoleon Bonaparte

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/08/2021(Xem: 12572)
Lắng lòng nghe tiếng pháp âm Thượng tọa Nguyên Tạng tận tâm trao truyền Ngoài kia dịch bệnh triền miên Khẩu trang che mặt chẳng nhìn thấy nhau Vui thay phép Phật nhiệm màu! On- lai nghe pháp tìm cầu Thầy trao, Nói cười chia sẻ nhìn nhau Nương thuyền Bát Nhã mau mau tìm về Cùng nhau thoát khỏi bờ mê Tìm về bến giác, Tào Khê suối nguồn.
09/08/2021(Xem: 14391)
Tái ngộ lìa xa giữa nẻo nầy, Anh về cõi lạc ngắm đường mây. Dương trần mấy chặng mà thêm nản! Chuyện thế bao điều dẫu lả vây! Úc Đại nhà cao tình chẳng vãn, (*) Lồ Ô mái tạm nghĩa luôn đầy. (**) Bây giờ vạn nỗi nay đà gác, Rũ hết trầm luân cảnh Phật bày…
08/08/2021(Xem: 34589)
QUAN ÂM THỊ KÍNH Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao Tranh Minh Họa: Hương Bối LỜI NÓI ĐẦU Truyện “Quan Âm Thị Kính” không rõ xuất hiện từ thời nào và do ai sáng tác ra. Thoạt tiên truyện là một khúc hát chèo gồm nhiều đoạn, với ngôn từ rất bình dị và tự nhiên, rõ ràng là một khúc hát của dân quê, của đại chúng. Về sau mới có truyện thơ “Quan Âm Thị Kính” xuất hiện, được viết bằng thể thơ “lục bát”, mang nhiều ý nghĩa thâm thúy của cả đạo Nho lẫn đạo Phật. Người ta phỏng đoán rằng tác giả chắc phải là một người có học thức.
06/08/2021(Xem: 9967)
Người về Tựa dáng dừa xanh Trời cao Đất rộng Biển tình mông mênh
06/08/2021(Xem: 7738)
Mệt nghỉ hơi đâu cố ráng hoài Không chừng mang tiếng đứa loi nhoi Lên non khấn ước gom cành lá Xuống phố cầu tìm nhặt bắp khoai
06/08/2021(Xem: 8608)
NHẬT nguyệt viên minh soi nhất trạo SANH độ Pháp hoằng giữ nguyện tâm TỪ bi hỷ xả dương chánh đạo HƯƠNG hạnh tỏa ngời bước hành thâm.
06/08/2021(Xem: 7769)
Thỏng tay vào chợ, chợ trống không Vòng vây phong tỏa hết vui đông Sứ giả Như Lai thân khứ đáo Tâm từ cứu khổ nguyện gánh gồng...
06/08/2021(Xem: 7203)
Cùng tôi Ngoái lại Giật mình Giật mình ngoái lại nhớ mình ngày qua
05/08/2021(Xem: 12251)
Tự tay trồng được rau xanh, Vừa xanh, vừa sạch, ngon lành yên tâm. Mới hôm nào, mới gieo mầm, Hôm nay thu hoạch, quả mầm là đây. Để hạt mà trở thành cây, Nhờ duyên với đất, ngày ngày nắng mưa. Quả nổ không sớm thì trưa, Gieo nhân gặp quả, phải vừa chữ duyên.
02/08/2021(Xem: 9835)
Về đi thôi mẹ già đang trông đợi Nơi Sài thành con ướt đẫm nắng mưa Đường hun hút bụi mờ thân vạn dặm Con sẽ về bên mẹ chốn quê xưa