Đáp án cuộc đời !

25/10/202116:35(Xem: 9384)
Đáp án cuộc đời !

duc the ton-13


Đáp án cuộc đời ! 

Kính dâng Thầy bài thơ khi học về Chánh kiến là phải có cái nhìn đúng với chánh pháp là phải thấy vô thường, vô ngã và khổ để rồi diệt cái cái nhân làm cho mình khổ ...Đó là Vô minh và Ái dục mà vô minh lại đến từ mọi sự chấp thủ do tập khí , thói quen lâu ngày làm thành kiết sử . Vì vậy chúng sinh mãi mãi là phàm phu nếu không chịu tu tập để nhìn ra sự thật ( chân đế) . 

Kính đảnh lễ Thầy và kính tri ân Thầy về  những bài pháp thoại Tổ Sư Thiền đã làm nhân cho sự hiểu biết của con rõ ràng hơn trong  những bài kinh Trung Bộ từ kim ngôn Phật thuyết được ghi lại. Kính chúc sức khỏe Thầy, HH 


Có khi ....phải thất bại nhiều lần mới trải nghiêm được ! 

Phải biết TẤN, THỐI khi sống giữa thế gian 

Vì mọi vấn đề gắn kết chặt chẽ tương quan 

Học được " THẾ SỰ MÔN TRUNG BẤT XẢ NHẤT PHÁP ! **



Thế nhưng ....

" ĐA THƯ LOẠN TÂM "lời  khuyên khi tu tập

Lý thuyết man man ...Vạn pháp tính tuần  hoàn.. 

Cần.... "Việc đến tâm ứng hiện ...việc đi chớ oán than" 

Đáp án cuộc đời ....sử dụng kiến thức..đúng chỗ !!!!



Lời Phật dạy :

Có Chánh kiến để diệt trừ nguyên nhân gây KHỔ 

Ngã chấp ẩn tàng từ thói quen tập khí bao đời 

Không thấy ra sự thật cho rằng Tính cách khó dời ***

Có biết đâu ....

.......do Vô minh nên Nghiệp hình thành tạo tác !!!



Và đáp án cuộc đời ... cũng liên quan đến thiện, ác ! 

Không phân biệt tục đế , chân đế ..dễ sai lầm 

Đừng đi tìm bến ngoài ....tất cả đều do Tâm !

Phóng dật mong nắm bắt .

 .....từ  trên mây...lại  rơi vào hố thẳm phiền lụy ! 



Vì  .....THỰC  TẾ LY ĐỊA BẤT THỌ NHẤT TRẦN ***

............thánh nhân từng cổ suý!!!!



Huệ Hương 



**Thế sự môn trung bất xả nhất pháp". Nghĩa là, trong tướng dụng tục đế (sự môn) thì không bỏ pháp nào cả

*** Có câu " Non sông dễ đổi , bản tánh khó dời " 

***Đối với chân đế thì "Thật tế lý địa bất thọ nhất trần...Nghĩa là, trong thực tánh chân đế (lý địa) thì không cần nắm giữ một pháp nào



 ***
facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/10/2020(Xem: 13733)
Ngưỡng kính được Bồ Tát giải đáp vài thắc mắc... Học được rằng : Luật nhân quả chẳng hề sai! Nhưng thế kỷ này hết đại dịch đến thiên tai, Mãi kéo dài dường như chẳng bao giờ kết thúc?
29/10/2020(Xem: 12593)
Từ lâu tôi đã được nghe rằng:”một người được sống trên một quốc gia nào đó trên nửa đời người thì nơi ấy gọi là quê hương”. Trước thì 60 năm cuộc đời ngày nay có thể lên đến 80 nhưng nếu lấy trung bình 70 năm thôi... thì nước Úc và Việt Nam đối với tôi đều là quê hương cả.
26/10/2020(Xem: 15939)
Kính dâng Thầy bài thơ về Mẹ và kính chúc Thầy thật sớm có ngày về thăm Cụ Bà Tâm Thái như ước nguyện. “Mẹ là Phật, là Phật hằng hữu Cho cuộc đời con mãi thắm tươi“ Lời ca tha thiết vọng tim người Như nước nguồn chảy hoài vô tận
25/10/2020(Xem: 10641)
Dù đôi lần bị xem thường như hạt cát! Vẫn tự tin giá trị thực của mình, Đặc biệt, duy nhất sống giữa hành tinh. Bản chất thiện lương có tên trong vũ trụ!
23/10/2020(Xem: 8518)
Tại vương quốc Kô Sa La, Thuở xưa là một quốc gia hùng cường, Ba Tư Nặc là quốc vương Khắp trong nước Ấn bốn phương vui vầy,
23/10/2020(Xem: 9882)
Ngày xưa có kẻ tử tù Một ngày vượt ngục chạy như điên cuồng Trốn cho mau, vội tìm đường, Phía sau lính gác rộn ràng rượt theo Xua hai voi dữ hiểm nghèo
23/10/2020(Xem: 9679)
Ngày xưa ở nước Trung Hoa Có hai người bạn rất là thân nhau Một người tài nghệ hàng đầu Chơi đàn điêu luyện ai đâu sánh cùng,
23/10/2020(Xem: 9598)
Kính dâng Thầy bài thơ cảm tác khi học về Tổ Quy Sơn và khi nghe bài nhạc “Đời cho Ta Thế “ trong thiền ca âm nhạc Bài pháp thoại Tổ Quy Son còn nhớ! Quy tắc "Ba Không" giữ mãi trong lòng, Không NHỚ, không NGHĨ, không QUÊN có chút thông, Hôm nay lại nghe nhạc " ĐỜI CHO TA THẾ"
23/10/2020(Xem: 14223)
Một miếng khi đói giữa cơn lụt lũ, Gửi ngàn, chục ngàn bánh tét bánh chưng. Tấm lòng vàng chất phát tuy chỉ tượng trưng, San sẻ chút tình nhân ái... hồn dân tộc!
19/10/2020(Xem: 9926)
Đạo dạy “Sống là thuận thiên lập mệnh” Melbourne vừa nới rộng khoảng đường xa, Thì nghe tin lụt sạt lở chốn quê nhà, Bao thương cảm chợt tuôn dòng lệ nóng!