NỖI ĐAU KIẾP NGƯỜI
Ta buồn cho một kiếp người
Lầm than mưa nắng khóc cười nhục vinh
Xa quê lên phố mưu sinh
Giờ đôi tay trắng gồng mình về quê.
Ta thương cho phận làm thuê
Và thương cho những nghiệp nghề long đong,
Dòng xe, người bế, xách, bồng,
Kẻ rời phố thị, người mong “sum vầy”.
Ta khóc phận bạc bèo mây
Tụ tán ly hợp kiếp này mong manh,
Nước mắt khóc tiễn mấy lần
Cha mất, mẹ chết, Chồng thành bóng ma
Con thơ níu áo tìm cha
Khóc Mẹ nay đã về xa chân trời
Đau thương phủ khắp nơi nơi
Chiếc khăn tang quấn cả trời Thành đô.
Nỗi đau này đến khi mô,
Vết thương ly loạn, lệ khô dặm trình,
Nỗi đau lại đến quê mình,
Tang thương ngay giữa thời bình-tang thương!
Ngày đi cầu thực tha hương,
Ngày về ai có xót thương phận mình!
Bỏ nơi nuôi sống gia đình,
Rời nơi vốn đã đượm tình bao năm
Ngước trời, nhìn đất dạ căm
Ai gây nên nổi mà tằm đứt tơ
Quê mình mà lại ngẩn ngơ
Nghĩ suy Đi-Ở thẩn thờ bao đêm!
Lòng nào mà chẳng lúc mềm,
Người quen, thân, lạ về miền Tây Phương
Trần gian nghi ngút khói hương
Bao giờ mới hết đoạn trường lệ rơi.
Cầu mong kẻ ở chân trời
Và người ở lại nhẹ vơi khổ sầu
Chuông khuya kinh tụng canh thâu
Người đi-kẻ ở mong câu thái bình.
Huế, ngày 24/8/2021
Sakya Vân Pháp