BIỂN XƯA
Người về
Tựa dáng dừa xanh
Trời cao
Đất rộng
Biển tình mông mênh
Gió reo liên khúc nhạc thiền
Sóng nhịp nhàng vỗ triền miên cát vàng
Khơi xa tĩnh động mơ màng
Giòng thơ bàng bạc ru hàng thùy dương
Người về
Bên biển yêu thương
Trầm thăng cõi mộng
Vô thường chốn vui
Bao nhiêu dĩ vãng chôn vùi
Bao nhiêu sóng cát giỡn cười thế nhân
Người đi
Kẻ đến
Trăm năm
Hình xưa dáng cũ nẩy mầm tươi non
Biển xanh thơ mộng vẫn còn
Bình minh ngày mới tiễn hoàng hôn xưa...
Ai về nơi ấy hay chưa
Có nghe sóng gió gọi đùa:
"Nha Trang!"?
Tâm Không Vĩnh Hữu
VÁ
Tháng ngày giật gấu vá vai
Trong nuôi nhẫn nhục để ngoài gió sương
Lấy vui khỏa lấp lo buồn
Ôm đàn khẩy vuốt da xương bầm trầy
Thơ còn lững thững trên mây
Giọt ru đất xới đường cày mưu sinh
Đêm trăn trở mộng chưa thành
Ngày ưu tư lẩm nhẩm kinh kệ thiền
Đuốc lập lòe giữa đêm đen
Sạ gieo hạt giống thiện hiền mông lung
Vui chưa
Lấy áo đắp quần
Lấy quần vá áo mỏng lưng phơi trần
Gió vờn
Mưa thấm
Nắng chan
Khuân pho tri túc
Hàn bần nhẹ vơi
Phải đâu đội đá vá trời
Chỉ lang thang với dòng trôi cạn đầy
Ngọt ngào đắp vá đắng cay
Nhiệm mầu pháp cú vá đầy ý hư
Nắng thiêng bạt vén mây mù
Trở về
Vải thánh vá tu tâm mình!
Cư sĩ Vĩnh Hữu
Gửi ý kiến của bạn