Trắng Tím (Thơ)

23/03/202120:50(Xem: 10840)
Trắng Tím (Thơ)
TRẮNG TÍM
Trắng Tím-1
Phong lan dìu dịu cổng
Hồ điệp lặng lẽ thơm
Bên thềm ai ngơ ngẩn
Đọng sầu đón hoàng hôn
Ngày mẹ đi xa khuất
Hoa hội phùng ngát hương
Một trăm ngày người mất
Hoa tứ tán lên đường...
Rồi xuân về đua sắc
Hoa về góc sân quê
Từng ngày tìm sương nắng
Thấm nỗi buồn lê thê
Trắng trinh cuộc đời mới
Chợt tím nhạt lưu ly
Thay bao lời muốn nói
Nhớ người, mắt cay cay...
Cư sĩ Vĩnh Hữu
Trắng Tím-3Trắng Tím-2
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/06/2016(Xem: 13334)
Ngày xưa có vị tỳ kheo - Cất am sườn núi cheo leo non ngàn - Lánh xa bụi bặm trần gian - Một lòng thiền định, đạo vàng chuyên tu
14/06/2016(Xem: 17300)
Cha cho con vóc dáng Mẹ cho con hình hài Thân con ngày thêm lớn Hồn nhiên giữa cuộc đời
13/06/2016(Xem: 20724)
Ta đến từ nơi cõi sắc không Ngày về chẳng hẹn chẳng chờ mong Như mây thoáng hiện rồi tan biến Để lại trời xanh đẹp mát lòng
13/06/2016(Xem: 14041)
Tu Phật không khó Chỉ khó nơi ta Chẳng biết bỏ tà Theo con đường chánh
13/06/2016(Xem: 20917)
Muốn có phước thì tự mình phải tạo Từ việc làm đến lời nói hiền lương Trong thâm tâm không thủ đoạn so lường Mỗi hành động phải chánh chơn ngay thẳng
11/06/2016(Xem: 14532)
Hôm nay đọc được trang kinh Hiểu sâu ý nghĩa lòng mình tịnh an. Trên đời nhiều chuyện trái ngang Nảy sinh phiền não..., chuyển sang nghiệp trần Nghiệp kia xoay chuyển dần dần Lại là nhân của thế trần khổ đau Cho nên gặp cảnh cơ cầu
07/06/2016(Xem: 13671)
Ẩn Hiện Phật Pháp suối nguồn nối tiếp luôn Tuỳ duyên tu tập chẳng nói suông Lợi ích an vui thường tinh tấn Vấn đạo hành trì học bỏ buông
06/06/2016(Xem: 17272)
Thiền sư cất túp lều tranh - Một mình ẩn dật tu hành rừng sâu - Thị thành xa lánh từ lâu - Tâm hồn thanh thản, đạo mầu kiên trinh.
06/06/2016(Xem: 17977)
Làng kia có một lão bà - Sống đời lầm lũi, cửa nhà đơn côi - Chồng con đều đã qua đời - Bà nhờ mảnh đất nhỏ nơi sau nhà
06/06/2016(Xem: 16425)
Cổ thụ nghìn năm, vươn thẳng trời phương nam Đâm chồi, tủa nhánh, tỏa bóng bao la trên đất lành Người nương thân, cỏ cây trổ hoa đơm trái, Chim, sóc, côn trùng... đêm ngày lừng tiếng hoan ca Một thời vòi vọi bờ đông, sừng sững non đoài, cao vút Nào ai hay, có khi cũng hiện tướng suy tàn!